Nhìn chỗ nằm kế bên trống không, Thu Trang đã dậy từ lâu. Lại nhìn ra ngoài, trời đã sáng bảnh mắt kèm theo những tiếng í ới. Xem ra ta đã dậy quá muộn. Giờ chắc mọi người đang làm việc cả rồi. 
Ta xỏ dép mở cửa bước ra. Ngoài sân mọi người đang bận rộn tất bật. Ta thấy mọi người bận rộn như vậy cũng nhanh chạy lại giúp họ một tay. 
Ta cùng người ta khênh một sọt rau ra sau nhà thì bắt gặp Thu Trang đang cùng mọi người thái măng đem phơi. Thu Trang nhìn thấy ta khênh cái sọt rau to tướng thì tá hỏa vội chạy tới làm thay. 
- Tiểu thư, mấy việc nặng nhọc này người để em làm cho. Người làm mấy việc nhẹ thôi. 
Ta nhíu mày đáp lại. 
- Ta đâu thể suốt ngày ỉ lại được. Người khác làm như nào thì ta làm như thế. 
Đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ai cả. 
- Tiểu muội muội hay muội qua kia giúp mọi người vá lại ít quần áo đi. Ta cũng cảm thấy mấy chuyện cần dùng sức nhiều như khuân vác muội không hợp đâu. Mới đấy mà đã đỏ bừng mặt kia kìa. 
Vị đại tẩu khênh cùng ta lên tiếng. 
Ta nghe tẩu ấy nói trong lòng không khỏi phiền muộn. Mọi người ai ai cũng có thể nhìn ra thể chất ta yếu ớt vậy sao? Rõ ràng đến thế cơ à? 
Ta nghe theo gợi ý của vị đại tẩu kia đi đến chỗ mọi người đang khâu vá y phục ở một góc trong 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hoa-yeu-yeu/3509579/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.