Chương trước
Chương sau
- Ta biết rồi. Ta lập tức đi gặp muội ấy.

Trúc Lâm đáp lại. Đoạn nhìn về phía bọn ta giới thiệu.

- Đây là bằng hữu ta vừa mới quen trên đường đi. Nhờ họ mà ta vẫn còn sống để quay về. Để cho họ vào, không được làm khó dễ.

Vừa bước qua cổng thành ta liền thấy chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Quả là nhanh lẹ.

Trên đường đi, ta vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường, rất thái bình. Nhìn từ đây thật không thể nhìn ra được tình cảnh chiến loạn đang cần kề.

Chẳng mấy chốc đã đến phủ lớn. Bọn ta vừa xuống xe đã ngay lập tức có người đến nghênh đón. Dẫn đầu là một vị nữ tử mặc khôi giáp, theo sau nàng là vài binh lính.

- Trúc Lâm, cuối cùng huynh cũng về.

Vị nữ tướng đó mừng rỡ nhưng khi quan sát Trúc Lâm kỹ lưỡng thì lại nhíu mày giọng lo lắng.

- Huynh bị thương sao?

- Ta không sao. Tình hình hiện tại thế nào?

Trúc Lâm có vẻ không quan tâm lắm đến vết thương của bản thân. Một lòng sốt sắng trước tình cảnh chiến sự.

Trước khi hai người đó vào trong bàn đại sự, Trúc Lâm đã căn dặn người người sắp xếp chỗ ở cho bọn ta.

Vì bị bất ngờ nên quản gia dẫn bọn ta đến phòng khách ngồi chờ trước. Sau đó lui người đi sắp xếp. Quản gia đi rồi ta thấy Thanh Uyên tỷ lẩm bẩm.

- Đúng là bám dai như đỉa.

Ta tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Tỷ vừa nói gì cơ?

Thanh Uyên tỷ cũng chẳng buồn né tránh mà huỵch toẹt một câu.

- Ta nói ta không thích cái cô Thanh Loan tướng quân kia.

Ta nghe mà á khẩu. Vừa mới gặp mặt chưa nói với nhau được câu nào. Sao đã thành ghét nhau thế này?

- Sao tỷ biết vị nữ tướng đó tên Thanh Loan?

Ta thắc mắc. Đâu có ai giới thiệu về vị nữ tướng quân đó đâu nhỉ?

Thanh Uyên tỷ thấy ta hỏi thế thì đảo mắt. Sau đó hất mặt ra ngoài cửa.

- Chẳng phải bọn họ vẫn đang xì xào bàn tán đấy thôi.

Là nghe người làm trong phủ nói truyện với nhau sao? Sao ta không nghe thấy nhỉ? Chắc có lẽ tâm trạng ta vốn chưa thể ổn định nên không chú ý chăng?

Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao Thanh Uyên tỷ lại ghét vị Thanh Loan nữ tướng quân kia nên hỏi tiếp.

- Vậy tại sao tỷ lại ghét người ta đến vậy? Hai người từng quen biết à?

- Không quen.

Thanh Uyên tỷ phản bác tức thì sau đó nói tiếp.

- Có những người vừa mới nhìn mặt đã không ưa. Chẳng vì sao cả.

Tỷ ấy nói thế thì ta cũng bó tay.

- Còn đang ở nhờ nhà người ta đấy.

Minh Nhật nhỏ giọng góp ý một câu.

Ngay lập tức Thanh Uyên tỷ trừng mắt với huynh ấy.

- Thì sao?

Minh Nhật thấy tỷ ấy hung dữ như vậy thì im bặt.

Có mỗi Thu Trang vẫn cố lí nhí khuyên nhủ.

- Chúng ta còn phải ăn nhờ ở đậu ở chỗ người ta. Vẫn nên nhịn một chút thì hơn.

Ta hoàn toàn đồng ý với Thu Trang.

Nhưng Thanh Uyên tỷ lại không cho là vậy.

- Ai bảo ta sẽ ở cùng cô ta? Ta không thèm!

Ta với Thu Trang nghe tỷ ấy nói như vậy thì quýnh cả lên. Chỉ sợ tỷ ấy bốc đồng nhất thời làm chuyện lỗ mãng.

- Thanh Uyên, tỷ không sống ở đây thì đi đâu? Hiện tại Tô Giang là nơi an toàn nhất. Tỷ đừng sốc nổi.

Ta cố gắng khuyên nhủ.

Không biết tỷ ấy có nghe lọt tai được từ nào hay không? Nhìn bộ dạng chẳng đoái hoài gì của tỷ ấy. Ta chỉ sợ nói tai phải lại ra tai trái.

Y rằng tỷ ấy tỉnh bơ đáp.

- Cả cái thành Tô Giang này chẳng lẽ lại chẳng tìm được một chỗ để trú chân sao? Muội xem thường ta thế.

Ý là tỷ ấy chỉ dọn ra ngoài để sống chứ không phải đi nơi khác. Ta thở phào một hơi. Cái này cũng không phải là không thể.

Chỉ có điều hiện tại thành Tô Giang giống như một nơi tị nạn vậy. Người dân ở những nơi chiến loạn rất nhiều người kéo đến đây mong có nơi yên ổn để nương thân. Thành thử nơi đây đã phải gấp rút dựng lều cho người di cư đến nơi này.

Ta ái ngại nhìn Thanh Uyên tỷ dè dặt hỏi.

- Tỷ chắc sẽ tìm được nhà chứ?

- Sẽ tìm được.

Tỷ ấy dứt khoát khoát tay.

Ta nhìn tỷ ấy như này trong lòng tự hỏi có phải tỷ hơi tự tin thái quá không?

Lúc này quản gia đã quay lại dẫn bọn ta tới phòng vừa chuẩn bị. Vừa đi ông ấy vừa nói.

- Dạo này trong phủ hơi chật nên chỉ có thể để các vị ở ghép với nhau. Mong chư vị hãy thông cảm.

- Không vấn đề gì. Bọn ta không kén chọn đâu.

Ta xua tay.

Lời nói của quản gia quá khách sáo rồi.

Ta với Thu Trang ở một phòng. Minh Nhật thì ở chung với một gia đinh. Còn Thanh Uyên tỷ chỉ ở lại trò chuyện với bọn ta thêm một lát rồi nhanh chóng rời đi. Tỷ ấy còn phải tìm nhà trọ mà.

Buổi tối có nha hoàn đến đưa đồ ăn cho bọn ta. Bảo là thế tử sợ ta mới tới không biết nhà ăn ở đâu lại bị đói. Ta nhờ cô ấy chuyển lời cảm ơn đến thế tử đồng thời bảo cô ấy chỉ cho ta đường tới nhà ăn. Từ mai bọn ta sẽ tới đấy không phiền đến cô ấy nữa.

Ta mở lồng đồ ăn ra thì thấy có gà hầm thuốc bắc, rau cải xào, canh bí và một đĩa nem. Đồ ăn ngon ghê. Nhìn thôi đã thấy đói.

- Thế tử chu đáo ghê.

Ta cất lời.

Thu Trang ở bên thì lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.

- Tiểu thư là ân công của ngài ấy. Đương nhiên là sẽ khác rồi.

Cô ấy gắp một cái nem vào bát ta trước sau đó nhúm bỏ vào miệng. Vừa xuýt xao vì nóng vừa tấm tắc khen.

- Ngon thật đấy! Tiểu thư người ăn nhiều vào. Lần này em được lời ké rồi.

Ta gõ gõ vào bát cô ấy bảo.

- Ăn từ từ thôi.

Đợi Thu Trang nuốt xong ta mới nghiêm túc lên tiếng.

- Ta biết chút y thuật. Tuy không phải là thần y hay y sư gì. Nhưng cứu người là việc người học y vốn nên làm. Không có chuyện ân nghĩa gì ở đây hết.

Ngừng một lát rồi bổ xung thêm.

- Em xem ta chữa thương giúp huynh ấy. Huynh ấy giúp chúng ta có chỗ nương thân. Làm gì có ai nợ ai cơ chứ.

Thu Trang nhỏ giọng đáp.

- Em biết rồi thưa tiểu thư.

Sau đó rơi vào trầm ngâm.

Ta thấy cô ấy mải suy tư, quên cả đụng đũa thì múc cho cô ấy thìa canh vào bát dịu giọng bảo.

- Mau ăn đi. Để nguội không ngon đâu.

- Vâng.

Thu Trang đáp sau đó tiếp tục ăn cơm.

Chắc vì lạ giường nên mãi ta mới chập chờn ngủ được. Trong mơ ta thấy cảnh ngày nhỏ cả gia đình ta vui vẻ ở bên nhau. Ta chơi đùa với mẫu thân ở trong sân. Thấy phụ thân về thì liền nhắc bổng bế ta lên chỉ vào ông ấy.

- Con xem phụ thân con về rồi kìa!

Ta nhìn phụ thân nhoẻn miệng cười gọi.

- Ba, ba!

Ông ấy đi đến một tay bế bổng ta từ tay mẫu thân, một tay đưa kẹo ra trước mắt ta cười nói.

- Xem ba đem gì về cho con này.

- Là kẹo!

Ta reo lên.

Tiếp đó hình ảnh cứ thay phiên đan xen nhau rất hỗn loạn. Cuối cùng ta mơ thấy cảnh mẫu thân và phụ thân bị kẻ khác chèn ép, sát hại. Tới đây ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Kể từ ngày phụ mẫu ta mất không đêm nào ta ngủ ngon. Cảnh tượng đáng sợ ấy vẫn mãi đeo đuối trong tâm trí ta.

Đồng thời ta cũng tiếc thương cho quê hương Nam Hà của ta. Trước kia đó từng là một vùng giàu có, yên bình và xinh đẹp nhưng giờ đây đã thành một nơi mưa gió máu tanh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.