Tối đó Phượng Hoàng lẻn vào phòng ta. Ta thấy có bóng người ở cửa sổ kèm theo tiếng gõ thì dè dặt hỏi. 
- Ai đó? 
- Là ta. 
Người kia cất lời. Là giọng của Phượng Hoàng, ta bèn mở cửa. Nhanh như chớp hắn vắt chân nhảy qua cửa sổ. Thành công vào phòng của ta. Ta khoanh tay trước ngực đứng trước mặt hắn ra vẻ chất vấn. 
- Đêm hôm khuya khoắt không biết nhị điện hạ lẻn vào khuê phòng của tiểu nữ là do nguyên nhân gì? 
Phượng Hoàng không trả lời ta. Hắn kéo ta lại gần. Ngón tay chạm nhẹ lên cổ ta. 
- Đau không? 
Ta ngơ ngác nhìn Phượng Hoàng. Lúc ta lấy lại phản ứng Phượng Hoàng đã nhẹ thoa thuốc lên cổ ta. Những ngón tay mam mát nhẹ lướt trên cổ ta. Những chỗ được hắn thoa thuốc không còn cảm giác đau rát như lúc trước nữa. 
Bấy giờ ta mới vỡ lẽ, hồi sáng ta nhổ vảy ngược ra tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn để lại cảm giác đau rát. Ta vốn chẳng kể chuyện này cho ai hay, không ngờ Phượng Hoàng lại tinh ý đến vậy. Ta cứ nhìn sườn mặt Phượng Hoàng gần kề trong gang tấc để mặc hắn làm. 
Đợi khi hắn thoa xong, ta mới hỏi. 
- Ngươi đến chỉ vì chuyện này thôi sao hả Phượng Hoàng? 
Phượng Hoàng không trả lời đúng trọng tâm mà lại quay lại câu hỏi lúc đầu. 
- Còn đau không? 
Vốn dĩ đã đỡ đau hơn nhưng nghe hắn hỏi ta lại chu môi kêu đau. 
- Vẫn còn đau lắm. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hoa-yeu-yeu/3483668/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.