Nhìn lại thái độ của bản thân vừa rồi nhất thời mặt ta đỏ lựng, không dám đối mặt với Phượng Hoàng. 
Ta len lén nhìn Phượng Hoàng, thấy hắn nửa muốn cười nửa lại không dám. Lòng thầm nghĩ: “Ngươi vui lắm chứ gì?”. 
Phượng Hoàng lại dịu giọng giải thích tiếp với ta. 
- Ta chỉ coi Thanh Loan như một người bạn. Ta và muội ấy quen biết từ nhỏ nên đôi lúc có vẻ hơi thân thiết. Nàng đừng hiểu lầm. 
Đối với những lời Phượng Hoàng vừa nói ta chỉ “ừm” một cái tỏ vẻ đã biết. Hiện tại ta còn rất để tâm cái thái độ tự dưng lại xù lông lên của mình vừa rồi của bản thân. Thật muốn tìm một chỗ mà giấu mặt. 
Ta phát hiện từ nãy đến giờ Phượng Hoàng luôn dõi mắt theo ta đầy thích thú. Thẹn quá hóa giận. Ta bèn tìm cớ đuổi Phượng Hoàng về. 
- Muộn rồi, ta muốn đi ngủ. Phượng Hoàng, ngươi về trước đi. 
Vừa nói ta vừa đẩy Phượng Hoàng ra khỏi phòng. 
Trước khi rời đi ta nghe thấy Phượng Hoàng bảo ta. 
- Mai ta lại tới. 
Ta nằm trên giường trùm mềm kín mít. Nhưng tâm trạng không sao bình ổn được. Đã thế hình ảnh ta và Phượng Hoàng sát gần nhau cứ lởn vởn trong tâm trí làm ta không sao ngủ được. Ta bị làm sao thế này? 
- Hay là tỷ tỷ đây dọn đến chỗ muội ở vài hôm nhé? 
Nghe Thanh Uyên tỷ đề nghị, ta đang uống dở miếng nước liền ho sặc sụa. 
Thanh Uyên tỷ là con gái của Hồ đế được sủng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hoa-yeu-yeu/3483669/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.