Tiếng chiêng đồng của nha dịch từ phía đông vang dội đến tận phía tây thành, khiến vô số dân chúng ào ào đổ dồn về cổng lớn.
Đám ăn mày cũng chẳng buồn ngửa tay xin cơm, chen chúc theo dòng người, mong nhìn rõ cảnh chém đầu.
Mạc Tranh dắt Dương Lạc len vào, thấy trước cổng thành dựng sẵn pháp đài cao. Trên đài, vị Tuần sát sứ nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, bên cạnh là tri huyện cùng hàng loạt quan lại phụ tá, cao giọng tuyên đọc:
“Đây là lũ sơn tặc núi Nhung—”
“Chính là bọn đã cướp bóc, tàn sát Bạch Mã trấn—”
“Ký đại nhân tự mình suất binh truy quét, bắt được toàn bộ lũ giặc—”
“Tại chỗ đã trảm ba mươi tên, bắt sống mười tên.”
“Hôm nay định tội xử trảm, để an ủi vong linh người đã chết—”
Dưới đài, bọn “sơn tặc” xếp thành hàng, chân đeo xiềng, tay bị trói giật ra sau, miệng nhét giẻ, không thốt nổi một lời.
Trong tiếng kinh hô của dân chúng, đao phủ giơ cao đại đao quái dị, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, từng cái đầu rơi xuống, máu tươi loang đỏ mặt đất.
Mạc Tranh đưa mắt nhìn, vừa lúc thấy một cái xác ngã rạp, lộ ra nửa cẳng chân thối rữa.
Hắn khẽ siết mày, xoay người chen ra ngoài đám đông.
Dương Lạc đang gượng gạo nhìn cảnh chém đầu, thấy vậy vội bám theo.
“Ngươi có nhận ra không? Thấy rồi chứ, những người kia căn bản không phải…” nàng hạ giọng gấp gáp hỏi.
Mạc Tranh gật khẽ:
“Ta đã vào đại lao huyện phủ xem rồi.”
Đương nhiên, hắn đâu có thật sự chờ đến pháp trường mới chứng thực.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5023113/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.