Mang theo sự lo lắng cho Tuyên Vân Lam, họ đã nhanh chóng về đến Thẩm gia.
Nhìn thấy Lâm Vũ, người của Thẩm gia đều nhiệt tình chào hỏi hẳn.
Lâm Vũ miễn cưỡng mỉm cười với mọi người và hỏi Thẩm Vũ Nông: "Mẹ cháu đâu ạ?”
“Đang tưới hoa ở sân sau, mọi người cũng không dám quấy rầy bà ấy.”
Vẻ mặt Thẩm Vũ Nông lo lắng, tiến lên nắm lấy tay Lâm Vũ nói: "Những gì cháu nói đều là sự thật sao? Không nhầm lẫn gì chứ?"
"Không thể nhầm được ạ." Lâm Vũ cười khổ, trên mặt lộ ra vẻ chắc chắn. "Haizz..."
Thẩm Vũ Nông thấy vậy, thở dài: "Trò đùa này của ông trời hơi quá đáng rồi..." Chuyện như vậy xảy ra với ai thì cũng không thể chấp nhận được!
Nếu Lâm Đông Minh và Lâm Văn Thao còn sống, còn có thể mỉm cười cho. qua.
Nhưng họ đã chết rồi! Chết dưới bàn tay độc ác của cha ruột Tuyên Vân Lam!
Đến Lâm Thiển cũng bị liên lụy và lâm bệnh nặng, thời gian không còn dài nữa.
Nút thắt này là nút thắt chết! Không thể nào cởi bỏ được!
"Mọi người nói chuyện trước đi, cháu đi gặp bà ấy."
Lâm Vũ cũng nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh về phía sân sau.
Hắn không cố ý đè nén tiếng bước chân hay che giấu bóng dáng, nhưng khi hắn xuất hiện ở sân sau thì mẹ hắn đang một mình tưới hoa lại không hề phát
hiện ra.
Bình tưới không còn nước nhưng bà ấy vẫn cầm trên tay, ngẩn người đứng trước một bông hồng đang nở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-quoc-chien-than/3462713/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.