người không nhìn thấy ánh sáng kia, khi thấy lũ Trùng nhao nhao rút lui lại nghĩ đây là kỳ tích, thi nhau hoan hô, chửi đồng.
Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phong cũng nhiều thêm một phần ghét bỏ.
Thấy chưa? Không cần có ngươi bọn ta cũng chẳng sợ lũ trùng, mẹ thiên nhiên vốn rất ưu ái chúng ta!
Qua cầu rút ván.
Thấy không còn nguy hiểm, đám người mới bộc lộ rõ bản chất 'con' ra bên ngoài.
Hoàng tuy sinh lòng cảnh giác với Phong, nhưng về tình về lý gã vẫn phục Phong hơn bất cứ kẻ nào.
Lúc này, khi thấy mấy người tỏ thái độ ghét bỏ, đến gã cũng phải nhíu mày, không biết làm sao để hòa hoãn đám người.
Minh Thái không như tiểu đội trưởng, hắn tỏ thái độ hẳn luôn.
Đứng chắn ngang tầm mắt đám người, che chắn cho Đỗ Phong. Minh Thái tức giận bất bình chỉ tay về phía đám người quát mắng.
"Con mẹ nó lũ các ngươi, nếu không nhờ có anh ấy, chúng ta sao thoát khỏi cái chỗ chết tiệt kia!? Giờ lại còn đứng đây chất vấn, đòi hỏi, bắt người ta giao đồ cho mình. Các ngươi là ai? Là cha mẹ người ta chắc!?"
"Gì đây, gì đây? Bộ đội nhà nước dám quát mắng dân sao!?"
Một tên thầy giáo đẩy đẩy gọng kính, từ trong đám học sinh đi ra.
Suốt quá trình chiến đấu, tên này như kẻ vô hình, giờ không biết từ đâu chui ra, khiến Đỗ Phong cùng Minh Thái có chút ngỡ ngàng.
"Anh là ai?" Minh Thái găn giọng.
"Tôi? Tôi là giáo sư Trấn Minh Thành, bên khoa luật. Anh là người nhà nước, lại lớn giọng quát mắng dân, có biết đang bị tội gì không?" Minh Thành đẩy gọng kính, thâm trầm nhìn Minh Thái.
"Hừ, các người không nói lý, giờ lại lôi luật pháp vào, thật khiến tôi buồn nôn..."
"Minh Thái, chú ý ngôn từ!" Hoàng đi lên phía trước, quát lớn.
Đôi mắt hắn nghiêm nghị nhìn Minh Thái, xong lại sắc bén lên người tên giáo sư luật kia.
"Cậu ta vừa rồi mới trải qua chiến đấu, đầu óc còn choáng váng nên có chút lớn, anh thông cảm. Tiện đây nhắc nhở anh một câu, cậu ta có vấn đề về thần kinh, nếu chọc giận cậu ta điên lên, sợ là tôi cũng không dám chắc tiếp theo cậu ta sẽ làm gì đâu!"
Như bị kém vía, tên giáo sư có chút lúng túng, đôi mắt hơi đảo qua Minh Thái. Thấy đối phương sát khí bức người, liền run rẩy sợ hãi.
Hắn là kẻ sợ chết, chỉ với ngôn từ mà Hoàng nhắc nhở, hắn cũng tin là thật.
"Được rồi! Tôi không quan tâm mọi người làm sao, thích thế nào. Nhưng có một điều, tôi không thể đưa phù văn cho mọi người. Hiện tại lũ Trùng tuy rút lui, nhưng nguy hiểm vẫn trùng trùng, biết đâu chúng còn ẩn nấp ở đâu đó chờ hạ sát chúng ta. Tôi khuyến nghị nên rời đi trước!"
Đỗ Phong đi lên trước, vỗ lên vai Minh Thái như tỏ vẻ cảm ơn, lớn tiếng nói với đám người.
Đám người nhìn nhau, biết lời Đỗ Phong nói hoàn toàn là đúng, nhưng hiện tại bọn họ muốn chèn ép, cướp chút tiện nghi của Phong, giờ bảo rời đi... Vậy cơ hội lần hai sẽ không có.
Mấy tên học sinh nói xiên nói xéo, cùng tên thầy giáo luật phụ hoạ, ý đồ bức Phong phải đưa ra thêm phù văn cho bọn họ.
"Mẹ cái đám chết tiệt này..." Minh Thái nghiến răng, hắn thể, chỉ muốn nhấc súng lên lã cho đám người này thành cái sàng thì mới hả dạ.
Nhìn đám người miệng ta miệng mi, chu cha chu chéo, Hoàng mới tới sát bên Phong mà thầm thì.
"Nếu còn chờ ở đây thì thật sự nguy hiểm, anh có cách nào lừa cho đám đần độn này đi hay không?"
"Lừa? Làm sao lừa?"
"Nói với bọn họ, chỉ cần rời khỏi đây, sẽ đưa cho mỗi người một tấm phù văn..."
"Nhỡ họ không tin đây?"
"Vậy thì để bọn họ ở lại, sống chết mặc số!" Hoàng lạnh lùng.
Trong lời thể quân ngũ, có vì nước vì dân, quân vì dân mà phục vụ, sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu những giúp đồng bào. Nhưng đó là với những kẻ biết ơn, biết điều, còn cái đám nhố nhăng, tráo trở như này hắn thật không
muon cน้น.
Chỉ là...
Nhìn vào thái độ của Đỗ Phong, gã biết tên này là kẻ có tấm lòng nhân hậu, không muốn vất lại đám người này dù họ có ác lòng, ác dạ ra sao. Chính điều này khiến Hoàng thật sự nể phục và cảm thấy hổ then khi đứng cạnh đối phương.
Đỗ Phong trầm tư, hắn không muốn nói dối, nhưng trong lúc cấp bách như vậy, không nên quá thật thà.
Phía xa, lũ Trùng lại bắt đầu tụ tập, không biết có định tiến công tiếp hay không, nhưng nhìn từng con nối đuôi nhau tụ thành một bầy, số lượng đang ngày một tăng, khiến người ta vừa nhìn liền thấy bủn rủn chân tay.
Đỗ Phong lập tức dựa theo lời Hoàng nói, khuyên bảo mọi người nhanh chóng theo mình rời đi, đến điểm an toàn ắt sẽ đưa cho mỗi người một lá.
Lúc này đám người đã không còn cứng rắn như trước, nhất là khi thấy lũ Trùng đang ùn ùn kéo nhau về đây, nhưng vì sĩ diện nên mồm vẫn mạnh lắm.
Khi thấy Đỗ Phong xuống nước nói như vậy, dù không biết là thực hay giả, đám người vẫn là giả vờ hòà hoãn, gật gù cùng Đỗ Phong rời đi.
Dẫn theo đám người tới một tòà chung cư mini, hắn không vào mà đứng dưới hét lớn.
"Hai người mau xuống đây!"
Lúc này, trong căn phòng khóa kín, Lý Minh Triết cùng người tình của y đã từ trong chấn kinh mà tỉnh hồn lại, kinh hỉ mở cửa, cùng Đại Minh chạy xuống thang lầu.
Vừa rồi ngồi sau cánh cửa sắt, hai người thấy Đỗ Phong một đường lao vào đám Trùng Tử, dẫn ra một con côn trùng to lớn. Lúc đó bọn họ còn tưởng Phong sẽ chết, vì chiến trường Phong chọn là một góc của tòà nhà khác, bọn họ không thể thấy được.
Nhưng khi Đỗ Phong vác theo một thân nhuốm máu Đại Trùng trở về, hai người liền biết thứ to xác kia đã bị
Phong giết.
Chấn kinh, hai người liền dán vào cửa sổ, ngóng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ tiến vào tòa nhà lớn phía đối diện.
Sau một hồi, họ lại thấy hắn dẫn một đoàn người mở đường máu lao ra, Đỗ Phong khi đó uy vũ, tay cầm thương quét bay lũ trùng lại gần, tiện tay quẳng ra một lá bùa, bỗng xuất hiện một tia sét khủng bố làm cho hai người choáng váng.
Vậy vẫn chưa hết, làm cho hai người kinh hãi là người đàn ông đó chỉ cần đứng đấy, lũ Trùng Tử trong bán kính chục mét bỗng nhiên bốc hơi, gã đi tới đâu, Trùng Tử tránh xa tới đấy, tựa như chiến thần hàng lâm vậy.
"Con mẹ, đây là tiên nhân trong truyền thuyết." Lý Minh Triết ướt át hai mắt, nắm chặt tay tình nhân mà thều thào.
"Chúng ta sống rồi... Chỉ cần đi theo người này, chúng ta sẽ sống sót. Nếu em làm người ta vui, biết đâu sẽ được ban cho thuốc trường sinh đấy!"
Lý Minh Triết là người làm kinh doanh, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể bị lão quy đổi ra lợi ích cho mình.
Anh hùng sao qua được ải mỹ nhân?
Ngay khi thấy Đỗ Phong bá đạo, trong đầu hắn đã lên kế hoạch bán con tình nhân nhỏ này cho đối phương để đổi lấy sự an toàn...
Tuy ả bị hắn chơi rất nhiều lần, nhưng chưa tới mức nất bét.
Dáng người vẫn phổng phao, điện nước vẫn đầy đủ, nói chung vẫn còn ngọt nước chán!
Hắn không tin đối phương lại có thể chịu được sự gợi dục từ nàng ta.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]