🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thấy Khải hoảng hốt, sợ hãi. Đỗ Phong bỗng nhiên giật mình.

Vừa rồi chỉ vì bị đối phương quá khích mà vô thức hắn thả ra sát tâm, nếu không phải trạng thái hoảng loạn của

Khải đánh tỉnh hắn, sợ là ác niệm nằm sâu trong tim của một thanh niên mới lớn như hắn sẽ trỗi dậy, có thể nhỡ tay đánh chết người.

Có thể, việc giết người đối với Phong không quá ảnh hưởng nhiều, bởi lẽ cái cảm giác đưa một người sống sờ sờ tiền đi gặp Diêm Vương hắn đã từng trải rồi, đó là nhờ ký ức của ông Hùng.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác trong tiềm thức, không phải thực ra tay.

Nếu hiện tại hắn thực sự giết người, đạo tâm hắn sẽ vì tư tưởng mà vỡ nát.

Tư tưởng của hắn là theo con đường thánh mẫu, việc giết người bình thường chắc chắn động đến tâm ma, cả hai xung đột, ban đầu không ảnh hưởng, chỉ là stress, sau về lâu về dài sẽ như ông Hùng, sinh lòng chán ghét quá khứ của bản thân, từ đó mất đi đạo tâm, không thể tiến thêm một bước trong tu luyện.

Cái này sư phụ Bạo Vương cũng đã nhắc nhở qua, tư chất nhục thân có thể thấp, nhưng đạo tâm bắt buộc phải kiên định, vững trãi thì mới tiến được xa trên con đường tu luyện.

Trước khi hắn hoàn toàn đi vào con đường này, sư phụ cũng từng khuyên can, việc giết người khó mà tránh khỏi, nhất là khi gặp phải ác nhân hại người, hại mình.

Việc hắn chỉ theo thuần thánh mẫu, cứu người bất chấp như vậy sẽ chỉ làm bản thân thêm khổ.

Người hại mình không thể giết... Mới nghĩ thôi Bạo Vương liền lắc đầu, gã không thể làm được.

Để giữ được bình tĩnh, không động khởi sát tâm thực rất khó.

Nhưng vì Phong quá cứng đầu, nhất quyết theo con đường lấy từ bi cứu dỗi nhân loại, khiến Bạo Vương chỉ có thể cười khổ, không tiếp tục khuyên can.

Giờ thấy Đỗ Phong động khởi sát niệm, Bạo Vương dù đang lười biếng trốn trong thức hải cũng phải giật mình lao ra, muốn ngăn cản đồ đệ không nên phạm sai lầm.

May mắn, tên này vẫn còn giữ được lý trí, sát niệm vừa ra liền lập tức thu hồi, không để nó khai phóng.

Nếu sát niệm này mà bị buông thả, kết hợp với sát ý của ông Hùng, Đỗ Phong chắc chắn sẽ không chịu được áp lực này mà ra tay giết người.

Mới nghĩ tới tên đồ đệ mà bản thân thu nhận chưa được bao lâu đã suýt vỡ đạo tâm khiến Bạo Vương sợ đến chảy mồ hôi hột.

"Đạo nào không chọn, đi chọn cứu nhân độ thế! Ngươi sắp thành phật rồi đấy tên nhóc chết tiệt!"

Bạo Vương từ trong thức hải gầm thét mà ra, thực muốn ra tay đánh cho tên đồ đệ này thấy mẹ.

"Sự phụ yên tâm, con tự biết chừng mực..." Đỗ Phong cười khan, âm thầm nghĩ mà sợ.

Vừa rồi khi sát niệm vừa động, sát khí vô thức thả ra, kinh lăng nghiêm luôn chôn trong tiềm thức bỗng nhiên vang vọng khắp cả đại não, nhờ vậy hắn mới tỉnh thần lại.

Thật sự là nguy hiểm!

"Khải, em sao vậy?"

Một người phụ nữ từ trong đám học sinh đi ra, lo lắng hỏi han Khải.

Cảm nhận có người tới gần nâng đỡ, Khải mới lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn Phong.



Không còn lạnh lẽo, chết chóc như vừa rồi, lần này nhìn đối phương như một tên vô hại.

Khải rùng mình.

Gia đình nhà hắn tuy không phải trực hệ chính thống của dòng họ, nên không được tu luyện võ thuật cổ truyền, không luyện ra được một thân bản lãnh như các anh chị em dòng chính, nhưng hắn lại là kẻ có khả năng đặc biệt mà những người đó có tu muôn kiếp cũng không thể có được.

Đó là siêu giác quan!

Vừa rồi Đỗ Phong thả ra sát khí, hắn cảm nhận cực kỳ rõ ràng.

Với người thường, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong hai con ngươi của Phong, nhưng khi thứ sát khí này phả vào người hắn, cái cảm giác chết chóc hiện lên rất chân thật, tựa như chỉ cần đối phương động tay, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ.

Cũng chính nhờ khả năng đó mà hắn hiểm hiểm tránh được rất nhiều hiểm nguy, việc thoát khỏi lũ Trùng Tử truy sát đối với hắn không phải may mắn, mà là nhờ giác quan siêu việt đưa ra phán đoán đúng, từ đó mới tìm được đường sống.

Khi Đỗ Phong xuất hiện, chính thứ giác quan này đã báo cho hắn cây thương kia có chút bất thường, còn bất thường ở đâu, hắn lại không rõ.

Đáng lý ra thứ giác quan này phải cảnh báo hắn rằng Đỗ Phong rất nguy hiểm mới đúng, nhưng xuyên suốt hành trình, thứ giác quan này vẫn nằm im bất động, phải tới khi Phong thả ra sát khí, hắn mới dựng đứng tóc gáy, sợ hãi không thôi.

Sát khí của Đỗ Phong rất cô đặc, hơn ai hết, Khải là người cảm nhận sâu sắc nhất trong tất cả những người ở đây.

Thứ sát khí có thể cô đặc này, phải giết bao nhiêu người mới có thể đạt tới mức độ đó?

Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

Hoang mang, sợ hãi.

Khải len lén nhìn Phong, nhìn xem đối phương có định giết người hả giận hay không, nhưng nhìn thái độ không mấy để tâm, hắn mới âm thầm kêu may mắn.

"con mẹ nó! ông trời a, ta suýt thì trêu chọc vào một tên điên giết người!"

Khải âm thầm gào thét, tự động lui lại về sau, sợ, không dám nhìn vào chiếc mặt nạ xương xẩu trước mặt.

Hắn tuy biết điều, nhưng đồng bạn hắn lại không.

Thấy bạn mình bị dọa cho vãi linh hồn, mang tiếng là anh em chí cốt, phải đứng ra đòi lại công đạo mới là phải lẽ!

"Trừng cái gì mà trừng!? Anh tưởng anh có vài lá bùa chết rét mà chúng tôi sợ sao? Anh có biết bố tôi là ai không?

Bố tôi chính là chủ tịch tỉnh của vùng này, nếu anh không ngoan ngoãn mang hết phù văn ra, tôi sẽ bảo bố tôi bắt anh!"

Nghe được lời này của bạn mình, thay vì cảm động đến phát khóc, Khải lại sợ đến khóc không thành tiếng.

Cái kiểu này khác nào lấy đá tự đập vào chân!

Hắn vốn đang sợ hãi nên không dám hó hé nửa lời, chỉ có tên kia cùng đám học sinh là gật gù, chất vấn Đỗ Phong.

"Bọn người này thật lắm mồm và tham lam..." Bạo Vương kiết già trong thức hải, khó chịu phàn nàn.



(Kiết già: một kiểu ngồi thiền hai chân bắt chéo, đan xen vào nhau.)

Đỗ Phong nhìn tên kia một chốc, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét lòng người.

Thời xưa Đức Phật tại thế, đã từng bị người hại không biết bao nhiêu lần, chửi bới không biết bao nhiêu câu, khinh thị khắp mọi nẻo đường, nhưng người vẫn giữ một tâm kiên định thuyết hóá chúng sanh, bỏ cái ngã mạn mà cười hòà ái trước những khinh nhục đó.

Hiện tại cái hắn thấy chỉ là một góc nhỏ trong băng sơn lòng người, vậy mà nội tâm hắn đã dần sinh ra chán ghét, không muốn cứu nhân độ thế... Thật không hiểu sao Đức Phật thời xưa lại có thể rộng lượng như vậy, vị tha đến mức có thể buông mọi thù hận với tất cả chúng sanh, dù cho kẻ đó đã hạ độc để giết chính mình.

"Ngoại không tác động tâm, tâm mới tác động ngoại." Tiểu Ma vừa gánh nước trong không gian, vừa nói lớn dõng dạc, tựa như muốn để Đỗ Phong nghe thấy.

Ngoại không tác động tâm, tâm mới tác động ngoại...

Phản ứng của đám người này là từ tâm mà ra, nhưng hắn cũng có thể lấy tâm từ bi mà quan sát hết thảy, chuyển hoá chúng, đưa các loại phiền muộn biến thành tích cực bằng các suy nghĩ thấu triệt.

Thế giới không thể thay đổi vì ta, chỉ có ta tự thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, khi đó vũ trụ mới xoay theo cái cách ta muốn sống.

Người tích cực, sống ở đâu cũng tích cực. Người tiêu cực, người sống ở đâu cũng thành tích cực.

Vậy sao hắn không nghĩ theo hướng tích cực, bỏ qua cái tiêu cực kia đi? dù sao đó cũng là tâm niệm của người ta, hắn dù mạnh hơn nữa cũng không thể phá diệt, thay thế tư tưởng mình sang cho bọn họ.

Đúng vậy, cứ bỏ qua mà sống, không bám chấp vào cái tiêu cực mà mấy tên kia áp đặt lên thân ta.

Suy nghĩ thấu triệt, đầu óc Phong như thoáng đãng hơn, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng của sự minh mẫn.

Từ trên cao, một cột sáng vô hình phóng xuống, hàng ngàn, hàng vạn tiếng phạn âm vang dội như chuông, đánh ong ong tứ phía.

"Chậc, thế mà thành công đúc ra Phật tâm! Tiểu Ma, ngươi thế mà lập được đại công!"

Bạo Vương than thở, vì Đỗ Phong mà vui sướng ra mặt.

"Đạo tâm đúc kết, con đường sau này đi càng thêm dễ dàng bởi sự kiên định... Có vẻ như lòng người trắng đen, chính là thứ tài nguyên tốt nhất để tên nhóc này tu luyện..."

Tiếng phạn ầm ầm rung động, tựa như chuông chùa liên hồi phát nhịp, vang dội đến hẳn cửu thiên.

Lúc trầm lúc bổng, vừa xa vừa gần không thể nắm bắt.

Tắm trong ánh sáng hào quang, các sát niệm đang ẩn nấp bên dưới từng tế bào cứ vậy bị bong tróc, độ hóá.

Lũ Trùng Tử ăn thịt người, thân thể đen nhánh có chứa oán khí lập tức xì xèo bốc hơi khi tiếp xúc với hào quang vô hình này.

Cảm nhận phía trước như lò lửa nung nhiệt độ cao, lũ Trùng ngay lập tức rút lui không dám lao lên trước.

Con mồi tuy rất ngon ăn, nhưng cảm giác đau đớn từ từ nó còn thống khổ hơn cả cơn đói bụng.

Một tràng cảnh kỳ lạ cứ vậy diễn ra, lũ trùng đang điên cuồng bao vây, chuẩn bị tấn công cắn xé nhân loại vậy mà bất ngờ bốc khói, sau đó hoảng loạn lui hết về phía sau, tựa như thủy triều rút nước.

Là người ở trong cột sáng, ngoài Đỗ Phong ra, không còn ai có thể thấy được thứ hào quang này.

Không, vẫn có thằng nhóc tên Khải, nhờ vào siêu giác quan của mình, nó vẫn có thể thấy được chút ánh sáng rực rỡ đó, thứ ánh sáng chí thiện... Có thể cảm hóa toàn bộ ác nhân..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.