🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đám người sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, một vùng đất rộng lớn với hàng hà sa số Trùng Tử cứ vậy bị một cột thiên lôi to bằng đình làng quét sạch, chỉ dư lại chút bụi bặm tung bay cùng mùi thịt khét.

"Cái... Cái quái gì!?"

Bọn họ thất sắc kinh hô, miệng đắng lưỡi khô không nói lên lời.

Quá kinh khủng, cỗ lực lượng này phải ngang với bom nguyên tử thu nhỏ, nếu sở hữu tấm phù văn kia, bọn họ còn sợ gì lũ Trùng Tử?

Đôi mắt đang từ kinh sắc lập tức biển thành tham lam, ghen ghét.

Tại sao cũng là tận thế hàng lâm, cùng là nhân loại với đối phương mà kẻ được ưu ái sở hữu đủ loại bảo vật có uy lực khủng bố, còn bọn họ lại không có thứ gì, dù là một khẩu súng ngắn.

Tham lam, ghen ghét cuối cùng là sinh lòng muốn chiếm đoạt.

Đám người đều là vô thức nổi lên tham niệm, thật sự muốn cùng nhau lao lên lột bỏ toàn bộ quần áo của Đỗ Phong để tìm kiếm phù văn, nhưng vì thực lực của Phong quá mạnh mẽ, bọn họ không dám cướp đoạt.

Nhưng cứ nghĩ tới uy lực của tấm phù kia, rồi lại nhớ tới câu "không còn phù văn để cho mọi người" là bọn họ lại bất giác sinh ra tức giận, hận Đỗ Phong đang lừa đảo đám người.

Lúc đầu bọn họ đã nghi ngờ, giờ chứng cớ rõ ràng, mấy người càng vững tin Đỗ Phong là loại người ích kỷ, không muốn chia sẻ với đám người loại vũ khí có thể tiêu diệt Trùng Tử kia.

'Tên này giấu thật sâu... Có tấm phù mạnh như vậy mà không đem ra chia sẻ, giấu kín trong người để sử dụng...

đúng là loại ích kỷ mà!'

Đám người liếc mắt thầm nghĩ, phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn không dám nói ra, dù sao hiện tại vẫn cần Đỗ Phong bảo vệ

Ai bảo tên đó có võ công đâu! Bảo vệ mấy người không có sức chiến đấu như bọn họ là đáng phải làm lắm!

Đỗ Phong lúc này không hề hay biết tâm tư của đám người, hắn vẫn chăm chú về phía lũ Trùng Tử đang ùn ùn kéo tới.

Vừa rồi tấm lôi phù hắn vất ra tuy diệt được kha khá Trùng Tử, nhưng chẳng hiểu sao bọn chúng vẫn dày đặc, lao tới không ngớt.

Khí huyết trong thân đã không còn nhiều, đặc biệt là khi dùng tới lôi phù văn, đã hao mất hai phần ba, không thể tiếp tục sử dụng phù văn để trợ chiến.

"Mọi người mau áp sát vào nhau, chuẩn bị dùng phù văn để mở đường!"

Đỗ Phong gầm lên, tay phải nắm chặt thân thương, tay trái ném mạnh một chiếc phi đao tiêu diệt một con Trùng Tử đang vọt tới nữ sinh bên cạnh.

Đám côn trùng này đang ngày một đông, số lượng vượt xa hoàn toàn những gì mà hắn dự tính.

Ban đầu còn tưởng rằng Đại Trùng dẫn dắt đám tiểu trùng này tới, chỉ cần tiêu diệt được nó là sẽ dễ dàng phá vây, nhưng giờ nhìn thế cuộc này, hắn biết hắn đã nhầm.

Giờ muốn thoát khốn thì chỉ có cách tổng lực tấn công, mở ra một đường máu, sau đó để đám người lao ra bên ngoài, còn hắn ở lại ôm thương thủ vững thì may ra.

Hoàng là tiểu đội trưởng, cũng từng xông pha chiến trường, ngay khi Đỗ Phong hô lớn hắn cũng liền bắt được ý của đối phương.



Không chậm trễ, hắn lập tức ra hiệu cho ba người Minh Thái và Vũ lui lại áp hai bên sườn, bản thân cũng cấp tốc lui về sau, lôi từ trong túi ra tấm hoa phù mà Đỗ Phong đã cho từ trước.

Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, dùng phù văn để chặn hậu đám côn trùng tấn công, còn việc mở ra đường máu là từ Đỗ Phong lẫn đám học sinh phía trước, tất cả đám bọn họ đều được phát sẵn phù văn, giờ đây là lúc sử dụng để thoát khốn.

"Mau lên!"

Nhìn đám học sinh, giáo viên lưỡng lự, Đỗ Phong tức giận hô lớn.

"Hét hét cái gì, cậu làm như cậu là chúa cứu thế không bằng!"

Một tên nam sinh không chịu được sự chỉ đạo của Đỗ Phong, tức mình quát tháo.

"Đúng, anh nghĩ anh là ai mà lên mặt, ra lệnh cho chúng tôi!?"

Một tên nam sinh khác cũng đứng ra chỉ trỏ.

Nhìn hai kẻ này đi sát nhau, trốn giữa đội hình, không khiêng người thương, cũng chẳng cầm thương đến chống trả đám côn trùng, quần áo sạch bóng, không vấy bẩn, cũng đủ thấy mấy tên này là con nhà giàu hoặc công chức viên.

Đỗ Phong nhíu mày, nhấc tay đập bay một con côn trùng đang lao tới, nói.

"Tôi không chỉ đạo mọi người, chỉ là đang nhờ mọi người giúp sức để cùng nhau thoát khỏi đây. Hai người không thấy sao? Lũ trùng đang ngày một đông, nếu không đẩy nhanh tốc độ, sợ là khó thoát ra nổi!"

"Hừ, chẳng phải vừa rồi anh dùng một lá bùa có thể gọi ra tia sét hay sao? Sao không tiếp tục dùng thứ đó để tấn công lũ trùng, lại đi ra lệnh cho chúng tôi!!!?"

Tên nam sinh mặt trắng hừ lạnh, cầm lá bùa giấu sâu xuống đáy túi, không có ý định mang ra dùng.

Hắn muốn ép Đỗ Phong, ép cho đối phương phải bỏ ra hết lá bài tẩy, bỏ ra hết phù văn để hắn có cớ công kích, chỉ trích tại sao Đỗ Phong lại lừa bọn họ, sau đó sẽ lấy số đông áp đảo để trắng trợn cướp đi toàn bộ phù văn.

Ý tưởng này tuy chỉ mới vừa khởi lên, nhưng lại được mấy tên đồng bạn gật đầu đồng ý.

Bản chất con người vốn tham lam, ích kỷ, thà hi sinh kẻ khác chứ nhất quyết không thể hi sinh tài sản, sinh mệnh của bản thân mình.

Trên người Đồ Phong có quá nhiều bí ẩn, từ những tấm bùa chú có thể kêu gọi ra hoa lôi, cho tới cây trường thương thi thoảng phát ra những ánh sáng bàng bạc, tất cả đều như pháp bảo trong tiểu thuyết đồn đoán.

Tên nam sinh này ánh mắt rất sắc bén, vừa nhìn cây thương liền đoán ra đây không phải phàm vật, hắn dám chắc những gì Đồ Phong thể hiện ngay lúc này đều cùng cây thương kia không thoát khỏi liên quan.

Hắn tên thực là Khải, cũng là con nhà khảo cổ học như Phong, chỉ khác là dòng họ hắn truyền thừa qua nhiều đời, có một số sự kiện tâm linh liên quan đến tu tiên, luyện khí đều được ghi chép trong gia phả

Từ khoảng hơn hai trăm năm trước, thế giới cũng một lần phát sinh dị biến, tận thế hàng lâm. Khi đó nhân loại phải đấu tranh với lũ quái vật hung hãn, cùng Trùng Tử không khác biệt là bao, đều dồn nhân loại vào bước đường sinh tử.

Trong sách sử nhà hắn có ghi, tổ tiên hắn vốn sống ở vùng phía nam Minh Việt, sau có một vị nhân hoàng xuất thế, dẹp tan toàn bộ lũ ác ma, đưa Minh Việt thống nhất, tổ tiên hắn mới rời nam ra bắc sinh sống.

Khi tổ tiên hắn tại thế, tuy chưa được gặp vị nhân hoàng kia, nhưng đã được cùng một trong những vị tướng lĩnh của nhân hoàng đó đồng hành chiến đấu, nghe đâu người này tay phải cầm thương, tay trái bùa chú, cách chiến đấu cùng Đỗ Phong bây giờ có chút tương đồng.

Nếu không phải vừa rồi cột thiên lôi oanh tạc xuống dưới, phá nát phần lớn trùng bầy, cộng thêm Đỗ Phong uy vũ múa thương, Khải cũng không nhớ tới vị tướng lĩnh kia.

Đây chắc chắn là truyền thừa từ hơn hai trăm năm trước, và người đàn ông đang đeo mặt nạ, múa thương trước mặt đám người bọn hắn là kẻ may mắn được phúc phần đó.



Hắn dám chắc, cây trường thương kia mạnh hơn những gì bọn họ đang thấy, dù sao nó cũng từng là thứ vũ khí trấn áp hàng ngàn lũ yêu ma mà!

Càng nghĩ vậy, Khải lại càng thèm khát, muốn chiếm đoạt cây thương kia về tay.

Nếu có nó, hắn liền có thể mạnh như người đàn ông trước mặt... Không, phải là mạnh hơn, mạnh như người đã được tổ tiên ghi vào sử sách.

"Chán ghét. Chủ nhân, tên kia cứ nhìn chằm chằm thân thể của ta, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy!"

Tiểu Ma còng lưng xách nước trong tiểu không gian, thi thoảng vẫn ló đầu ra ngoài quan sát, khi thấy có một tên nam sinh mặt trắng đang nhìn thân thể mình hau háu, liền phàn nàn kiến nghị.

"Chịu khó đi.." Đỗ Phong âm thầm cười khổ.

Thực là... Cứu người sao mà khó khăn, làm ơn còn dễ mắc oán...

Nhưng thôi đành kệ, thánh nhân tâm, không chấp vào sân hận.

Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, hắn gieo nhân thiện, thu được tâm thiền. Họ gieo nhân ác, thu được ác báo. Vậy thôi, cứ cố chấp vào ngã mạn, không khéo tâm tính hắn sẽ bị hồn độn trùng thâu tóm, cắn xé mất hết nhân tâm.

Vừa rồi hắn không để ý tới tên Khải kia, nhưng sau khi nghe tiểu Ma phàn nàn, hắn mới chú ý tới ánh mắt của kẻ đó.

Toàn một màu tham lam, ghen ghét.

Nhưng vì lúc này đang nguy cấp, lại thêm hắn theo con đường thánh mẫu cứu người, chủ nghĩa anh hùng cứu thế nên lười để tâm, chỉ có thể cố gắng vì đám người giải thích.

"Phù văn không phải thứ có thể loạn dùng, mọi người đều là người thường, không thể sử dụng các loại phù văn cao cấp, nếu không sẽ gặp phải phản vệ khi cố gắng kích hoạt chúng."

"Mấy tấm bùa tôi đưa cho mọi người đều là sản phẩm cấp thấp, tuy uy lực không quá cao, nhưng vẫn đủ để mọi người có thể sử dụng ở mức phòng thân, hoặc công kích các loại Trùng Tử."

"Nếu giờ đưa mọi người loại cao cấp hơn, e là..."

Hắn thực lo cho đám người, nếu kích hoạt linh tinh sợ là sẽ bị uy lực của những tấm bùa đó thôn phê.

Nhưng nỗi lòng này của Phong mấy người đó sao hiểu được đây, bọn họ chỉ khư khư vào cái tâm tham niệm, muốn chiếm chút tiện nghi từ kẻ đã cứu mình, mặc hắn giải thích ra sao, đám người vẫn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hăn.

"Mọi người nghe chứ? rõ ràng hắn vẫn còn phù văn, không những thế còn cao cấp hơn thứ chúng ta đang dùng, thế mà đem phế phẩm vất cho chúng ta, thật là loại người trơ tráo mà!"

Khi đay nghiến, độc miệng giá hoa cho Phong.

Đỗ Phong nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, khí thế từ trong người vô thức thả ra, toàn bộ sát khí mà hắn hấp thụ được từ ông Hùng cứ vậy cô đặc, bao trùm lên người Khải.

Khải đang hùng hổ doạ người bỗng cảm giác lạnh buốt, đôi mắt vô thức nhìn vào hai con ngươi sâu hoắm của chiếc mặt nạ.

Lạnh lẽo, chêt chóc!

Hắn rùng mình, cảm giác như đang có một con hung vật nhìn chăm chú. Quá sợ hãi, vội vàng ngã ngửa ra sao, miệng há ra nói không nên lời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.