🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
người chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Đỗ Phong nhàn nhạt đảo mắt qua đám người, lại thở dài nhìn tên nhóc đang đau đớn, nằm vật vã trên cáng cứu thương.

Chiếc cáng này là do bọn họ mò mẫm, tìm được từ phòng ý tế của tòà nhà.

Thêm người là thêm lực, mất người là mất thêm sức, không những mất một mà còn mất nhiều nữa kìa.

Lúc trước không có ai bị thương nặng, việc lao ra chiến đấu cùng lũ Trùng Tử sẽ dễ dàng hơn, mỗi người một thương một giáo đều có thể góp sức ngăn cản Trùng Tử, nhưng hiện tại một người bị thương, không chỉ làm mất đi một thành viên chiền đấu, còn khiến đám người thêm phần gánh nặng.

Hoàng, tiểu đội trưởng thấy nếu mang tên này theo sẽ làm chậm lại tốc độ di chuyển của đoàn người, trong khi đó tai nạn này là do đối phương tự gây ra, không thể trách được bọn họ.

Âu cũng là cái nghiệp, gã muốn tên ngu này tự nhận quả báo.

Nhưng nếu bỏ lại thường dân để chạy trốn, bọn họ liền sẽ phạm vào lời thể vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quả thực rất khó khăn để bỏ lại cái tên này.

Cuối cùng gã nghĩ ra cách thức bỏ phiếu.

Tất nhiên, tất cả mọi người đều không muốn bị phiền lụy, ai ai cũng muốn thật nhanh chóng rời khỏi đây, tìm tới quân đội chờ lương tựa. Thành thử ra tên này bị mọi người đồng ý bỏ lại phía sau, tự sinh tự diệt.

Tưởng rằng đã bỏ lại được một gánh nặng thì Đỗ Phong lại đứng lên, nhất quyết cứu rỗi đối phương.

Mặc cho đám người khuyên bảo, hắn vẫn kiên định với ý định này.

Thánh mẫu tâm, không cho phép hắn bỏ lại người nào, dù là đã tàn phế!

Thật sự ngu xuẩn!

Việc Đỗ Phong kiên quyết cứu tên kia đã khiến đám người sinh hận, chửi rủa hắn.

Nhưng vì hắn là người sẽ và có thể đưa bọn họ ra khỏi chỗ chết tiệt này, là cọng dây cứu mạng cuối cùng, nên chẳng ai dám thẳng tay chửi mắng.

Cuối cùng phải tím tới cái cáng, đưa tên kia lên cáng cứu thương thì Đỗ Phong mới đồng ý đưa đám người rời khỏi.

"Đồng chí Hoàng!"

"Có tôi."



"Lát tôi đi trước mở đường, các bạn học sinh sẽ khiêng người bị thương sát sau lưng tôi. Vì là có người bị thương nên tốc độ di chuyển cũng sẽ chậm lại, anh có thể cùng tiểu đội mình trấn giữ phía sau, yểm trợ cho các bạn học sinh hay không?"

"Tuy có chút khó khăn... Nhưng yên tâm, bọn tôi sẽ cố gắng." Hoàng nghiêm nghị gật đầu.

Tuy đi cuối cùng tính nguy hiểm không cao bằng tiên phong mở đường, nhưng vẫn chịu phải phong hiểm.

Thấy mọi người đã ổn định vào trận hình, Đỗ Phong liền không nói nhiều, cầm theo Trấn Ma Thương đi tới cửa lớn, từ từ mở cánh cửa ra.

Phía sau hắn, đám người đều một mặt lo lắng nuốt ngụm nước bọt.

"Đi!" Đỗ Phong hô, thân thể lao ra như tên bắn, lao vọt vào Trùng bầy.

Đám người thấy vậy cũng vội vàng theo sau.

Cán cứu thương được hai tên nam sinh trông to khỏe nhất khiêng vác, đi kèm bên cạnh mỗi người là hai nam học sinh được trang bị khiên cùng dao, đề phòng Trùng Tử hướng bên cạnh tập kích.

Phía sau đội ngũ là ba tên quân nhân, gồm Hoàng, Minh Thái cùng Vũ, cả ba đều vũ trang đầy đủ, lưng đeo trường thương, tay ôm cây súng, hễ có con trùng nào lao lên đều sẽ bị bọn họ bắn cho tan xác.

Giáp hai bên trận hình là mỏng nhất, chỉ có bốn tên nam sinh tay cầm thương tự chế phòng thủ, không hề có khiên chống đỡ.

Nếu đám trùng tấn công vào đây, bọn họ chết chắc.

Nhưng vì phía trước đã có Phong đỡ hết, thu hút phần lớn Trùng Tử, sau lưng lại là ba tên binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu cao, mọi cuộc tập kích của lũ trùng đều được họ ngăn chặn một cách triệt để, cho nên hai bên phong tuyển lúc này lại khá an toàn.

Đỗ Phong đi trước múa thương, mũi thương sắc bén lại uy mãnh, lúc thì uyển chuyển như rắn, lúc lại mạnh mẽ như giao long, đầu thương tới đâu, Trùng Tử tan thây tới đó.

Một thế quét bát hoang, hai thế quất đại địa, ba quật tan tác trùng.

Không có Đại Trùng chỉ đạo cũng như lược chiến, bọn Trùng Tử ngu ngốc nhanh chóng bị Đỗ Phong càn quét cho hỗn loạn cả bầy, xác nằm ngổn ngang, chết như rạ.

Một số Trùng Tử sắp thăng cấp có sinh ra chút trí tuệ đều biết trốn tránh nguy hiểm, rút lui, chỉ còn lại đám trùng con mới sinh, háu ăn ồ ạt phóng tới, mặc kệ nguy hiểm.

Máu trùng nhuốm đậm cả làn đường, bắn tung tóe, vẩy lên khắp cả người Đỗ Phong.

Trên người Phong lúc này đã không còn nguyên vẹn như trước, toàn thân đã bị bao phủ bởi máu thịt của Trùng Tử, ướt đẫm.



"Anh Hoàng, súng hết đạn rồi!" Minh Thái dơ lên cây súng, nụ cười méo mó đến đáng thương.

"Vất, dùng thương chiến đấu!" Hoàng gạt đi những giọt nước đang chảy ròng ròng trên mặt, không rõ là máu người, máu Trùng Tử hay là mô hôi.

"Được!"

Minh Thái quẳng súng đi, gỡ cây thương tự chế phía sau lưng xuống, cũng học Đỗ Phong dùng thương, hết đâm, thọc, thu, lại tới quét, phang, quật.

Cùng Đỗ Phong hành động tương tự một loại động tác, nhưng cảm giác cứng rắn, thô kệch hơn, không được uyển chuyển, nhẹ nhàng như chính chủ.

"Không được rồi, lũ Trùng này sao vẫn đông quá!" Vũ thở phì phò, hai tay cầm thương có chút buông thõng.

"Cố lên, chúng ta đã đi được hai phần ba chặng đường rồi! chỉ cần cố thêm tí thôi!"

Hoàng quét bay hai con Trùng Tử đang lao tới, cực nhọc nhìn về phía trước, nơi Đỗ Phong đang điên cuồng mỏ đường

Bọn họ thực may mắn khi đi cùng người đàn ông này, nếu không phải có đối phương đi trước mở đường, đánh tàn mấy con Trùng Tử, sợ là bọn họ không thể dễ dàng đối phó với chúng.

"Lôi Phù!"

Đương lúc hắn cảm thán thì bỗng nhiên nghe được tiếng quát lớn, đôi mắt híp lại nhìn về phía Đỗ Phong, vừa hay thấy đối phương tay dơ lên cao, vất lên không trung một lá bùa màu tím.

Oanh -! ! Long!!!

Một tia lôi điện to bằng cái cột đình ầm ầm nổ vang, đâm phá trời xanh phóng thẳng xuống dưới chiến trường, khiến đám người vừa thấy liền sợ hãi, tim đập chân run.

Bản năng của con người vốn sợ hãi sức mạnh của tự nhiên, đặc biệt là sấm sét cũng không ngoại lệ

Ngoài đám người bị định tại chỗ ra còn có lũ trùng, tiếng nổ to lớn cũng làm chúng phải giật mình đánh thót, vội vàng lui về theo bản năng.

Nhưng tốc độ của sấm sét, lôi điện đâu phải loại rùa bò? Mặc cho tốc độ của Trùng Tử cao hơn nhân loại gấp hai, thì cũng không thể cùng sấm sét so sánh.

Chỉ thấy cột lôi điện sau khi đâm thủng trời xanh liền giáng xuống đại địa, bao trùm toàn bộ lũ trùng phía trước đang chặn đường Đỗ Phong mà khốn vào, nuốt trọn một mẻ.

"Con mẹ nó, lôi phù cấp thấp này mạnh còn hơn cả cấp trung..." Tiểu Ma quanh quẩn trong không gian, kinh hãi nhìn uy lực từ lôi phù mang lại. "Các đời phù sư sợ là không ai sánh bằng vị chủ nhân này... Khả năng ta đi theo y là một lựa chọn đúng đắn, chậc chậc, ta thật có mắt nhìn người."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.