Chương trước
Chương sau
Đây chỉ là một buổi tiệc giao lưu nhỏ cũng những đối tác làm ăn và được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng.

Tịch Duy An đến nơi đã nhanh chóng nhập cuộc, nhưng anh muốn hôm nay đến đây chủ yếu chỉ muốn bàn công việc không uống nhiều rượu.Bởi vì trước khi đến đây,anh đã điện thoại về cho Chung Linh, cô đã cảnh cáo anh không được mang bộ dạng say xỉn về nhà.Lời của vợ dặn,anh nào dám cãi.Với lại bây giờ anh là người đã có gia đình, mọi việc cũng phải nghĩ đến vợ con ở nhà đang chờ anh về.

Như những gì Tịch Duy An dặn dò, Trình Hiểu Dư vẫn luôn ở bên cạnh Tịch Khả Hinh.Hai người ngồi ở bàn tiệc gốc trong.Tịch Khả Hinh đang buồn chuyện tình cảm,cho nên vừa đặt đít xuống cô đã không ngừng uống rượu.

Chức vụ Trình Hiểu Dư không bao gồm xen vào chuyện của Tịch Khả Hinh,anh cũng được biết cô có tửu lượng không thua kém anh trai mình.Việc anh bây giờ chỉ là ở bên cạnh không cho ai tiếp xúc với cô.

Nét mặt Tịch Duy An tỏ ra không vui vẻ khi phải chờ đợi ông chủ Ngô.Nghe nói ông ta đang định giới thiệu người con trai của ông ta vừa mới về nước cho anh làm quen,sau này rất có thể việc trao đổi làm ăn sẽ cho người con trai này tiếp quản.

"Cậu Tịch! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!"

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đằng sau lưng của anh.Tịch Duy An nghe vậy liền quay đầu lại nhìn.

Là ông chủ Ngô cùng con trai của mình vừa đến nơi đã vội vàng đi đến chỗ của Tịch Duy An.

Gương mặt ông chủ Ngô áy náy cuối thấp người xuống,nắm lấy tay Tịch Duy An.

"Trên đường đến nay,xe tôi có một chút trục trặc.Xin cậu thứ lỗi".

Thay vì nhìn ông, Tịch Duy An lại đảo mắt nhìn cậu thanh niên bên cạnh.

Cho dù có quá làm tro anh cũng không bao giờ quên.Chẳng phải đây là người đã từng bắt cóc vợ yêu của anh,khi cô đến quán bar của Hoắc Thiếu Tiên uống rượu.Nếu như khi đó anh không đến kịp, chắc chắn tên này sẽ giở trò xấu xa với cô.

Quả thật trái đất này đúng là tròn.Đi một vòng cũng gặp người quen.

Người con trai của ông chủ Ngô nhìn thấy anh, biết được địa vị của anh là chủ tịch của tập đoàn lớn lại còn là đại thiếu gia,nổi tiếng khắp nước.Thì gương mặt bắt đầu trở nên tái mét,mồ hôi cũng túa ra khắp cả gương mặt.

Tịch Duy An nhếch mép cười khẩy.

"Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã diện kiến con trai tài giỏi của ông, quả thật là niềm vinh hạnh của tôi" Câu nói của anh đầy sặc mùi mỉa mai, nhưng lại khiến người đối diện run rẩy từng cơn.

Ông chủ Ngô cứ tưởng đây là lời khen liền giới thiệu con trai mình với anh.

"Hôm nay tôi dẫn nó đến đây chỉ mục đích là muốn theo cậu Tịch học hỏi.Thằng bé tên là Ngô Đại Vệ, năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi".

Nói rồi ông nhìn qua con trai mình.

"Đại Vệ,con chào cậu Tịch đi.Cậu ấy là chủ tịch của Tập Đoàn Tịch Thị,sau này con phải học hỏi nhiều cậu ấy đấy!"

Ngô Đại Vệ từ từ đưa bàn tay run rẩy của mình ra,cố gắng nở một nụ cười với anh.

Tịch Duy An dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu ta.Hình ảnh ngày hôm đó bỗng chốc ùa về.

Hắn ta chỉ hơn Chung Linh có một tuổi, từng đụng chạm trên người cô ấy.Tại sao vậy.... Tại sao,anh lại khó chịu như thế này? Chỉ cần nghĩ đến có một người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô, thì trong lòng dường như đang có một ngọn lửa nó như muốn thiêu chết anh.

Ngô Đại Vệ sợ hãi nhìn Tịch Duy An, cậu không biết người đàn ông này đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng có lẽ chuyện mà cậu đã gây ra ngày hôm đó.Chắc chắn anh ta vẫn còn để trong lòng.

Cậu cũng đã được xem hôn lễ của Tịch Duy An trên truyền hình,cậu cũng đã nhận ra ngay cô dâu là ai.Đúng là ngày hôm đó,cậu đã xui xẻo khi đụng đến người phụ nữ của người đàn ông này.Nếu biết trước, có cho cậu bao nhiêu cơ hội cậu cũng chẳng dám đụng đến cô gái đó.

Nhưng thật tình cô gái đó thật sự rất cuốn hút cậu.Nhất là ánh mắt,tuy cô có đôi mắt buồn, nhưng nó lại là điểm nhấn trên gương mặt hài hòa của cô.

"Anh Tịch! Tôi..... tôi".

"Không cần nói nữa,mau chóng bàn công việc nhanh lên.Tôi không có thời gian ở đây".

Khi Ngô Đại Vệ còn đang định xin lỗi anh về chuyện đêm hôm đó.Nhưng Tịch Duy An đã vội vàng cắt ngang và lời nói có phần hối thúc.

Tịch Duy An đưa mắt nhìn Tịch Khả Hinh, thấy cô yên phận ngồi ở đó.Anh liền ra hiệu cho Trình Hiểu Dư đến chỗ anh.



Nhưng có điều Tịch Duy An có lẽ không ngờ rằng,khi Trình Hiểu Dư vừa rời khỏi Tịch Khả Hinh chưa đầy hai giây,thì bỗng nhiên đã có một người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến cô,lúc này đã từng bước đi đến.

"Thiên Duật....! Em thật sự yêu anh mà" Tịch Khả Hinh đã ngà ngà say, gương mặt đều úp xuống bàn gọi tên người mình yêu trong cách vô vọng, nên đã không để ý người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Người đàn ông nghe xong, khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Là người yêu của em sao...?".

Anh ta khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay qua vén nhẹ mái tóc của cô.Một gương mặt đỏ ửng có phần mềm mại hiện ra trước mắt anh.

"Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình yêu của ai khác... Nhưng đối với em thì có lẽ đã làm tôi thay đổi."

-"Ting ....Ting..."

Chiếc điện thoại trên bàn đột ngột sáng đèn.Là điện thoại của cô.

Người đàn ông không do dự liền cầm lên.Tự nhiên mở ra xem.

Nhìn vào màn hình, tên của người đàn ông mà cô vừa nhắc đến đã nhắn tin cho cô.

"Khả Hinh! Chúng ta nên dừng lại,cho dù em có cố ép anh..... Thì anh cũng không thể nào tiếp tục yêu đương với em được nữa.Thật ra anh chưa bao giờ bao yêu em.... Em chất vấn anh là đúng,anh yêu cô ấy.... yêu rất nhiều em à! Anh muốn kết hôn với cô ấy, ngày mai anh và cô ấy sẽ kết hôn với nhau.Cho nên em hãy quên anh đi".

Người đàn ông đọc xong tin nhắn, gương mặt ngập tràn niềm vui.Ngay sau đó anh ta cũng thay cô đáp trả lại một chữ rất ngắn gọn "Biến".

Sau đó,anh ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô.

"Em bây giờ đã độc thân rồi đó bé cưng".

Thế nhưng đúng lúc này Tịch Khả Hinh bất chợt ngẩng đầu lên, vùi mặt vào cổ của anh ta, nói khẽ.

"Anh đưa em đi đi...Em muốn đi ra khỏi nơi này".

Trái tim người đàn ông chợt đập mạnh,ánh mắt nhìn cô ngập tràn sự say đắm.Mùi hương trên người của cô càng làm cho anh cảm thấy không kiềm chế được lòng mình.Chưa có người con gái nào lại khiến anh rung động đến như vậy.Lần đầu gặp cô chỉ dừng lại ở sự yêu thích, nhưng sau đó thì muốn tiếp cận và theo dõi cô.

Mẹ anh cảnh cáo không được lại gần cô.Thế mà đây là lần đầu tiên anh phải cãi lời của bà.

Có thể nói bây giờ anh rất muốn có muốn có được người con gái này.Mặc kệ cô có người yêu hay không...Anh cũng sẽ không buông tha.

Trong khi Tịch Duy An vẫn còn đang mải mê tiếp khách thì ở bên này em gái của anh đã bị một người đàn ông bắt cóc ra khỏi đây.

Mười lăm phút sau trôi qua, Trình Hiểu Dư quay lại, lúc này không nhìn thấy Tịch Khả Hinh đâu, đôi mày anh khẽ nhíu lại.Anh không vội báo cho Tịch Duy An ngay, mà tự mình đi tìm cô.

Tịch Duy An dường như cũng cảm thấy có điều gì kỳ lạ,anh nói vài câu với ông chủ Ngô rồi sau đó chính thức rời khỏi buổi tiệc.

Khi anh còn đang định đi đến chỗ của Tịch Khả Hinh,anh đã nhìn thấy Trình Hiểu Dư đang mang dáng vẻ hốt hoảng chạy vội tới, giọng anh ta căng thẳng.

"Chủ tịch! Tịch Khả Hinh mất tích rồi".

"Gì cơ?" Tịch Duy An khẽ chau mày.

"Đúng vậy! Khi tôi quay lại thì cô ấy đã đi rồi!" Trình Hiểu Dư trong lòng rất lo sợ sẽ bị vị sếp mình khiển trách

Tịch Duy An suy nghĩ vài giây,sau cùng anh rút điện thoại của mình ra gọi về nhà.Anh muốn xem Tịch Khả Hinh đã về nhà chưa, nhưng không nằm ngoài dự đoán trong lòng của anh là cô vẫn chưa về.

"Cậu đi kiểm tra camera ở đây, tôi sẽ đi tìm Khả Hinh, nếu thấy con bé thì báo liền cho tôi".

Anh căn dặn Trình Hiểu Dư rồi liền rời khỏi.

*****

Chung Linh ở nhà ngoài việc chờ anh về, cô còn bận phải ru hai đứa con của mình ngủ.Trong khi Giai Ý đã ngủ rất lâu, thì Tiểu Dịch Thần vẫn tròn xòe đôi mắt nhìn cô.Cậu bé vẫn luôn hoài nghi trong lòng,bởi vì cô không phải là mẹ ruột của mình, sẽ không yêu thương cậu bé giống như Giai Ý.



Có lẽ Chung Linh cũng cảm nhận được trong ánh mắt của Tiểu Dịch Thần nhìn cô như muốn hỏi điều gì đó.Cô bèn ôm lấy cậu bé vào lòng cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Hôm nay con sao vậy? Có điều gì muốn hỏi mẹ phải không?"

Tiểu Dịch Thần không nhúc nhích, cứ nằm im vùi mặt vào lòng cô.

Một lúc sau,Chung Linh cảm nhận được người mình dường như ướt ướt, cô bỗng kéo Tiểu Dịch Thần ra.

Cô giựt mình vài giây.

Không biết từ lúc nào thằng bé đã khóc trong im lặng như thế.

Cô không biết mình bị sao vậy nè.... Tại sao nhìn thằng bé khóc mà trái tim cô đau như có ai đó đ/âm vào một nhát.Dáng vẻ uất ức của Tiểu Dịch Thần giống y hệt Giai Ý mỗi khi con bé khóc lóc đòi gặp Tịch Duy An, nhưng với Tiểu Dịch Thần thì lại cô đơn trong rất đáng thương.

Chung Linh đưa tay vuốt nước mắt trên gương mặt của Tiểu Dịch Thần,bờ môi run rẩy cất lên.

"Con sao vậy....? Tại sao lại khóc?".

Tiểu Dịch Thần nhìn cô.Một giây sau liền bật khóc thành tiếng.

"Mẹ ơi! Mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Nếu là mẹ của con... vậy tại sao mẹ không ở bên cạnh khi con vừa mới sinh ra. Các bạn luôn nói con là một đứa trẻ không có mẹ."

Câu nói yếu lòng của Tiểu Dịch Thần bất ngờ khiến Chung Linh bỗng rơi lệ trong lòng đau đớn vô cùng.Cô thật sự rất muốn biết mẹ ruột của thằng bé là ai, tại sao có thể bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu lại hiểu chuyện như thế.

So với Giai Ý, thì Tiểu Dịch Thần lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều khi không bao giờ đòi gặp mẹ của mình trước mặt anh.Nhưng cô thấy thật tội nghiệp cho Tiểu Dịch Thần.

Cô siết chặt Tiểu Dịch Thần,xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu bé.

"Dịch Thần! Mẹ là mẹ của con.... Từ giờ trở đi mẹ sẽ ở bên cạnh con bù đắp lại những ngày tháng mà mẹ đã không ở bên cạnh con".Không cần biết thằng bé là con của ai, cô sẽ chăm sóc yêu thương Tiểu Dịch Thần như là con ruột của mình, sẽ không bao giờ có chuyện thiên vị.

"Nhưng bố lúc trước có nói con còn có một người em sinh đôi nữa, vậy sau này lỡ như em con về đây, mẹ có yêu thương em ấy không?"

"Sao chứ....Sinh đôi"

Lúc này đến lượt Chung Linh cảm thấy khó hiểu câu nói của cậu bé.

Tiểu Dịch Thần gật đầu.

"Dạ... Trước đây bố từng nói với con.Khi con sinh ra thì đã dẫn theo một người em gái,hai đứa con ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng con lớn hơn em chỉ có ba phút.

Âm thanh Chung Linh như bị nghẹn lại, cô cảm thấy có chút khó thở.Chuyện gì đang xảy ra? Không chừng chờ cô căng thẳng hỏi lại lần nữa.

"Vậy là con còn một người em gái nữa sao?"

"Dạ phải... nhưng con chưa từng gặp em ấy.Nhưng bố nói em gái xinh đẹp như mẹ của con vậy".

Có phải cô nghe lầm không? Tiểu Dịch Thần còn có một người em sao...?

Tại sao Tịch Duy An lại giấu cô chuyện quan trọng này chứ?

Giờ đây cô cảm thấy người mình như bị tản đá đè nặng nề, sự thất vọng xen lẫn tổn thương khiến cô không thể thở nổi.

Biết rằng khi lấy một người như anh, cô đã chuẩn bị tâm lý rất lớn khi phải đối diện những ong bướm xuất hiện xung quanh anh.Nhưng cô không ngờ sau Tiểu Dịch Thần và Giai Ý, thì anh vẫn còn có những đứa trẻ khác gọi anh là bố.

Hiện tại bây giờ cô còn chưa biết là một hay là còn nhiều đứa khác nữa không.?

Tịch Đình Kiên nói không sai.... Với bản tính của anh, khả năng có con rơi bên ngoài là điều hiển nhiên.

Vậy mà anh không khai thật với cô,anh muốn giấu cô đến khi nào nữa đây...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.