Sáng sớm, mặt trời mọc lên từ phía đông, rặng mây muôn nẻo, đem ánh vàng phủ khắp non xanh nước biếc, đồng ruộng đồi núi. Mộc Vân Phong đứng đón mặt trời, nhìn trừng trừng văn nhân áo xanh đứng phía trước cách chừng mấy trượng. Người đó có ba chòm râu dài, mặt như quan ngọc, phong thái xuất trần. Nhưng y chỉ cảm giác như đang nhìn một con độc xà nhiều màu sặc sỡ, sống lưng y lạnh toát, trong lòng ghê tởm.
Liễu Tùy Phong chấp tay sau lưng, đôi mắt sáng rực hàn quang, nhìn chằm chằm Mộc Vân Phong đang đứng một cách kiêu ngạo, gật gù thốt:
“Hôm qua mới ở trước mặt ta bỏ chạy không kịp, nay lại dám đứng đĩnh đạc đối diện ta, xem ra cũng là hảo hán. Bất quá, không biết cân lượng, chạy tới chịu chết, ôi …”
Liễu Tùy Phong thở dài tiếc nuối, lắc đầu nhè nhẹ, dùng khăn tay chậm rãi lau thanh trường kiếm sáng choang, từ tốn nói:
“Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, dài ba thước ba, nặng mười hai cân bảy lượng, một chiêu Thu Phong Tảo Lạc Diệp chưa từng để ai sống sót!”
Hắn rung thân kiếm, quát lên thứ âm thanh sắc bén:
“Sát!”
Vạt áo xanh tung bay như cưỡi gió, thân hình lao tới, vạn đạo hàn quang lóe sáng, ánh mặt trời bị che khuất!
Mộc Vân Phong biến sắc thoái lui, thấy bóng dáng Liễu Tùy Phong rơi xuống ngay trước mặt mình, cách xa chỉ đúng hai trượng, đã sập bẫy rồi.
“Đánh.”, Long Tiểu Hà ôm theo một tảng đá lớn từ sau vách đá nhảy ra, muốn ném vào hố,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hiep-chi-uy-gia/2896711/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.