Hai người bọn Mộc Vân Phong thét lớn xông ra khỏi huyệt động, chỉ thấy bên ngoài ác lang tụ tập thành bầy, hoặc ngồi hoặc đứng, đông đúc không biết là bao nhiêu. Mộc Vân Phong lướt mắt đánh giá, trường kiếm khua một vòng, mở đường trước tiên, hướng về cửa thoát duy nhất ở đáy vực. Long Tiểu Hà nắm mộc côn đoạn hậu, theo sát gắt gao.
Bầy sói lúc đầu có chút kinh ngạc, về sau hiểu rõ tình thế, hú vang xông tới, lớp lớp tràn lên tấn công hai người. Lối thoát cách huyệt động vài chục trượng, cả hai chạy tới nơi thì đã sức cùng lực kiệt. Y sam Mộc Vân Phong thủng lỗ chỗ, trên đùi cũng bị ác lang cắn trúng hai nơi, còn may vết cắn không sâu. Nhưng mộc bổng của Long Tiểu Hà chỉ còn lại nửa đoạn, trên thân hay trên đùi đều bị ác lang cắn trúng, làm cho máu chảy dọc đường lui. Ngửi được mùi máu tanh, bầy sói càng hung tàn, không biết sợ hãi.
Một con sói thân mang thương tích do kiếm chém trúng đột ngột nhảy lên, cắn vào tay Long Tiểu Hà, quần thảo với hắn. Đợi Mộc Vân Phong chặt đứt đầu nó, đôi bàn tay Long Tiểu Hà đã bị thương, không thể cầm nổi mộc côn. Hai chân hắn cũng bị vuốt sói cào cho máu me đầm đìa, té ngã tựa vào vách đá, khóc lớn:
“Tiêu rồi! Tiêu rồi! Long Tiểu Hà ta phen này chết chắc rồi, ta không muốn chết!”
Mộc Vân Phong múa kiếm che chở bên cạnh hắn, lớn giọng:
“Chết thì chết, khóc có tác dụng gì?”
“Ta cũng không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hiep-chi-uy-gia/2896712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.