Mấy ngày sau đó Nguyễn Tuấn không đến chỗ Hải An thật, một phần vì mẫu thân hắn, một phần vì hắn thật sự bận. Đến khi hắn trở về đã không thể ngăn được lòng mình mà chạy đến biệt viện của Hải An, ai ngờ rằng đón chờ hắn không phải cái ôm ấm áp của nàng mà là vườn không nhà trống.
Trong khi hắn đang phát điên trong phòng của cô thì quản gia đến, nói mẫu thân có chuyện muốn nói với hắn.
Nguyễn Tuấn giường như nghĩ đến chuyện gì đó, ngay lập tức hắn chạy nhanh hơn cả quản gia, không chờ được mà đẩy nha hoàn đứng cửa ra xông vào phòng của mẫu thân hắn.
" Công tử không được vào, ngài phải để nô tỳ vào thông báo cho phu nhân đã."
" Cút." Nha hoàn đứng cửa kiên quyết ngăn cản Nguyễn Tuấn nhưng không có tác dụng, sức lực của nàng ta không đủ để đối kháng với hắn nên nhanh chóng bị hắn không biết thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh sang một bên.
" Có chuyện gì mà ầm ĩ ở ngoài cửa thế?." Giọng nói uy nghiêm của Nguyễn thị từ bên trong vọng ra, Nguyễn Tuấn không thèm để ý lễ nghi hằng ngày trực tiếp xông vào phòng bà ta chất vấn.
" Mẫu thân, người dấu Hải An đâu rồi?."
Nguyễn thị lúc này đang dùng cơm tối, từ khi thấy hắn ta đương đột sắc mặt đã không tốt, nghe Nguyễn Tuấn dùng giọng điệu tra hỏi với mình càng không vui, bả đũa trong tay bị bà đập mạnh xuống bàn nghe rất chói tai.
" Nguyễn Tuấn! Quy củ ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-qua-tieu-tru-oan-khi/2684882/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.