Cái tên Nguyễn Tuấn này yêu quá mù quáng rồi, chỉ cần cô tỏ ra chút tình ý với hắn, cho hắn sắc mặt tốt thì muốn gì hắn cũng cho. Đương nhiên Hải An sẽ không tự mình nói ra muốn gì mà để hắn tự ngẫm ra, ngày nào cũng mua trang sức xinh đẹp cho cô thế này thì ngày hắn phá sản không còn xa đâu.
Ăn uống no nê, Hải An đi cùng Nguyễn Tuấn đi dạo tiêu thực quanh sân viện. Hải An cũng không thích làm những chuyện nhàm chán này với hắn nhưng hiện tại hắn là Sugar Daddy của cô, cô vẫn chưa muốn trở mặt với hắn.
Cách ngày hắn phát hiện ra thân phận cô còn vài ngày nữa, Hải An muốn moi thêm chút tiền từ Nguyễn Tuấn nữa mới rời đi.
Tên Nguyễn Tuấn kéo lấy cô nói chuyện dưới gốc cây bàng, trăng hôm nay rất đẹp ánh sáng của nó chiếu lên từng lá cây khiến nó như khoác lên một tầng sáng bạc, đẹp lung linh huyền ảo. Cơn gió mát mẻ hiếm có của mùa thu vào ban đêm làm dịu đi cái nắng nóng bao phủ mọi người những ngày qua, làm cho tâm trạng người ta tốt hơn. Ánh sáng tinh khiết bao phủ lên thân thể thiếu nữ, làn da trắng mịn của nàng dường như đang phát sáng, đôi mắt nàng long lanh chăm chú nhìn hắn nghe hắn kể chuyện cho nàng nghe. Đây là khoảnh thời gian hắn thích nhất sau mỗi ngày làm việc.
Hắn kể cho nàng nghe chuyện đã phát sinh ngày hôm nay, sau đó lại áy náy xin lỗi: " Xin lỗi Tiểu An, mẫu thân của ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-qua-tieu-tru-oan-khi/2684884/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.