Đồng Diệp dường như muốn ngăn cản Minh Thù, nhưng Minh Thù đưa ra vẻ mặt vô tội buông tay: "Em đánh người ta rồi, làm sao nào?"
Thầy giáo: "..."
Cho tới bây giờ chưa từng thấy học sinh không biết xấu hổ như vậy!
Thầy giáo liếc nhìn xung quanh, không khống chế được cơn giận trong người: "Vây quanh chỗ này làm gì, không lên lớp đi? Tất cả trở về phòng học cho tôi! Phất Vũ em ra đây cho tôi."
Học sinh vây xem: "..."
Cũng không phải bọn họ đánh người, vì sao lại nổi cáu với bọn họ.
Những học sinh này tuy muốn xem chuyện vui, nhưng dưới lửa giận của thầy giáo vẫn không ai dám cãi lời, nhao nhao vào phòng học.
Sở Việt cũng theo dòng người rời đi, Quan Sa muốn đuổi theo nhưng thầy giáo ở đây, cô chỉ có thể từ bỏ.
Ngược lại Tô Miên lại đi qua bên này.
Minh Thù ra hiệu bảo Đồng Diệp là mình có thể giải quyết, đang lúc mọi người chú ý phía dưới, chậm rãi đi ra khỏi phòng học.
Một nửa hành lang có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, Minh Thù đứng sát vào tường.
Thầy giáo chỉ vào Minh Thù: "Phất Vũ, em cả ngày chỉ đi gây chuyện, ngày hôm nay còn đánh người, những tội của em có thể viết được thành một cái bảng, em có biết không!"
Minh Thù kinh ngạc: "Lợi hại như vậy sao."
Nguyên chủ có thể gây chuyện nhiều như vậy sao?
Bội phục, bội phục!
Thầy giáo: "..."
Tỉnh táo!
Phải làm gương cho người khác, phải tỉnh táo, phải khách quan.
Thầy giáo đưa mắt nhìn sang Quan Sa: "Quan Sa, có thật là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458603/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.