Vẫn không có ai bước ra, Băng Tuyết cẩn thận bước nhanh tới phía mình mới phóng ra mũi tên đất.
Hiễn nhiên không có ai, chỉ lưu lại dấu giày khá nhỏ. Băng Tuyết cúi đầu xuống quan sát kĩ, dấu giầy rất nhỏ chắc chắn của nữ nhân. Vậy cô ta đã biến đi đâu mất rồi?
Chỉ mới nháy mắt liền không thấy ai, trong lòng bộp chộp lo lắng. Cho tới khi nam nhân thần bí kia cất giọng lên hỏi.
" Sao rồi? đã phát hiện ra ai chưa?
Băng Tuyết lắc đầu, cung kính lên tiếng.
" Chỉ là một con chuột, Đại úy yên tâm tôi luôn trong trạng thái lĩnh mệnh.
" Tốt, cô trở về đi tránh cho kẻ khác nghi ngờ.
Băng Tuyết hơi xoay đầu nhìn về góc tường kia.Nhanh chóng rời đi, nam nhân kia liền bước ra.
Gương mặt của hắn khá tuấn tú, nhưng cở thể phát ra khí vương giả cường đại.
" Nhân loại, đã tới lúc kết thúc mọi chuyện:"
Uyển Nhi núp trong không gian linh tuyền, chỉ nghe câu nói kia của nam nhân.
Cô nhíu mày suy nghĩ, không lẽ tên nói chuyện với Băng Tuyết không phải con người?
Chờ cho bên ngoài không còn động tĩnh gì, Uyển Nhi mới trở về trong phòng của Quân Ngôn Lục, lúc cô trở về thì hắn vẫn chưa quay lại.
Thôi kệ, cả đêm mệt mỏi rồi. Mặc kệ nam chủ, lão nương phải ngủ một chút.
Trong phòng lúc này, không bật điều hòa nhưng lại lạnh tới đáng sợ. Hàn khí dâng lên không khác nào nhà xác.
Quân Ngôn Lục đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2993333/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.