Hắn không thấy nàng nói gì, thở dài định ra ngoài.
Thì nàng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn:
"Được... Là ngươi đã nói..."
Nghe được nàng nói hắn vui vẻ cười:
"Là ta nói... Lâm Sơ ta nói được thì sẽ làm được.."
Nàng nói tiếp:
"Ngươi chắc chắn muốn bảo vệ ta?... Hoạ ta gây ngươi sẽ gánh?... Thậm chí dùng tất cả mọi thứ, dù cả mạng sống cũng bảo vệ ta?..."
Hắn hơi bất ngờ khi nàng hỏi như thế, nhanh chóng đáp lại:
"Ta bảo vệ nàng... Hoạ ta sẽ gánh... Ta dùng mạng bản thân bồi nàng..."
Nàng nhìn hắn ánh mắt trở lên nghiêm nghị hơn, giọng nói nghiêm túc hơn:
"Ngươi biết thân phận của ta đúng chứ... Ngươi có thể vì ta chống lại triều đình, hoàng thất Nam quốc... à không... cả Nam quốc này sao..."
Hắn sững sờ, giọng nói vẫn thản nhiên:
"Nàng không phải là Vệ Lam Anh sao, con gái út của Vệ tướng quân phủ sao..."
Nàng nghe ra từ giọng hắn có chút trốn tránh.
Nàng nhíu mày không vui:
"Nói thật đi, ngoài ta và ngươi thì không có ai ở đây cả... Mất thám của hoàng đế ta đã cho người của ta xử lý rồi..."
Đôi mắt hắn híp lại, trầm giọng từ từ nói:
"Công chúa của Bắc quốc, muội muội duy nhất của hoàng đế Bắc quốc... Bắc Anh..."
Nàng cười, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn:
"Vậy ý của ngươi... Chấp nhận vì ta mang cái danh... Phản quốc... chứ..."
Hắn trầm ngâm im lặng một chút rồi dứt khoát trả lời:
"Đồng ý... Vì nàng ta chấp nhận mang danh phản quốc... Hoặc ta có thể cho Nam quốc...đổi chủ ...đổi quốc họ cũng được..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nhiem-vu-cuu-cuu-cong-luoc-thoi-nao/1798323/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.