Nàng vô cùng lễ nghi mà ngồi trên giường, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại dưỡng thần. Một nữ nhân đã ngoài 50 đứng bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá như muốn xuyên thấu nàng, một hồi sau trong đôi mắt người này là sự hài lòng, thầm gật đầu. Nàng cảm nhận được ánh mắt của người này, nếu bình thường mà bị nhìn như thế nàng tuyệt đối không thản nhiên như thế, còn người nhìn nàng cũng đã bị móc mắt rồi giết chết băm ra ném cho cho sói ăn rồi. Nàng biết người này... người phụ nữ này tên là Bạch Vu... là vú nuôi của Lâm Sơ. Bà ấy chính là người thân duy nhất còn lại của Lâm Sơ. (Tiểu Lỵ có cảm giác bị vả mặt a... Chương trước đã viết là không còn người thân, giờ lại lòi ra một người thân... Thật là đau a) Bạch vú là người đã nhìn Lâm Sơ trưởng thành, chứng kiến lâm Sơ từ một đứa bé ngây thơ trở thành đại tướng quân quyền cao chức trọng, người người kiêng sợ. Hơn nữa... Bà ấy cũng rất tốt với nàng... Đến lúc chết vẫn quan tâm đến nàng. Bạch vú nhìn nàng thầm gật đầu, vô cùng hài lòng với vị thê tử mà thánh thượng ban hôn cho tướng quân nhà bà. Bà đã nghe về nàng tuy không có dung mạo xinh đẹp hay tú nhưng lại là đệ nhất tài nữ của Nam quốc... Tính tình dịu dàng, hiền lành, giàu tình thương... Hai canh giờ trôi qua. Nàng đã ngồi đến mức đau nhức hết cả người, gần như là mất cả cảm giác thì cửa tân phòng được mở ra... có người tiến vào. Không ai khác chính là Lâm Sơ. Lâm Sơ bước vào, Bạch vú lập tức hỗ trợ Lâm Sơ thức hiện lễ cuối cùng. Vén( hay là bỏ nhờ) khăn hỉ, uống rượu giao bôi. Xong việc Bạch vú cho tất cả người hầu ra ngoài, tất cả nối đuôi nhau nhanh chóng ra ngoài, bà đương nhiên cũng đi ra. Lúc Bạch vú đi qua Lâm Sơ còn ném cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Bạch vú: Cố lên... không cần sợ thiếu gia... Lâm Sơ:…… Tất cả đều đã ra ngoài, Lâm Sơ tiến đến gần nàng, đôi mắt nhìn nàng. Rồi... Rồi... (các tình yêu hồi hộp không?, đọc tiếp phía dưới a~~~~) Rồi... Rồi... chẳng có gì xảy ra nữa, nàng im lặng ngồi trên giường, hắn im lặng đứng cạnh nhìn nàng. Im lặng~~~ Im lặng~~~ Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Nàng hiện tại là thê tử của Lâm Sơ ta... Có chuyện gì xảy ra ta gánh... Ta dùng mạng hộ nàng, dùng Trấn quốc tướng quân phủ hộ nàng... Tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất, một chút cũng không... " Lâm Sơ nói rất thản nhiên, không nhanh không chậm bất quá trong giọng nói chứa một tia sủng nịnh. Nàng cúi đầu, đôi mắt mông lung vì trước kia... Không kiếp trước hắn cũng từng nói như vậy. Lâm Sơ hắn đã nói thì sẽ làm được. Dù nàng gây ra hoạ lớn đến đâu hắn đều chắn trước mặt nàng, hộ nàng. Nàng dù có gây ra lỗi lầm lớn như thế nào thì nàng cũng chưa từng bị mắng chứ đừng nói bị phạt, điều mà hắn làm đầu tiên sau khi biết nàng gây chuyện không phải là tức giận hỏi lý do làm như vậy hay trừng phạt nàng mà là hỏi nàng có làm sao không... Khoảng thời gian đấy giống như nàng không phải ở Nam quốc mà là ở mẫu quốc Bắc quốc của nàng, không phải thứ nữ Vệ Lam Anh bị ghét bỏ hắt hủi mà là công chúa duy nhất của Bắc quốc, muội muội của hoàng đế Bắc quốc, công chúa Bắc Anh được sủng ái, phủng như châu như bảo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]