Bụi đất tản đi hết dần dần hiện ra bóng người quen thuộc, một thân bạch y tựa trích tiên không nhiễm bụi trần, gương mặt thanh tú đôi phần trẻ con nhăn lại vì tức giận, mắt trừng trừng nhìn ba người họ
"Sư..Sư phụ????" - Tuệ Phong đầy kinh ngạc thốt lên
Hai người kia khi nhìn thấy Hàn Diệp cũng bất ngờ không kém, Vu Bân nhanh chóng tra kiếm vào vỏ mà hướng y hành lễ
"Đại trưởng lão"
"Um"
Tuệ Phong trố mắt nhìn cái người đang thong dong bước tới chỗ mình
"Sao người lại ở đây?"
"Sao ta lại không được ở đây? Ta muốn đi đâu thì đi, ai quản được ta?"
Hàn Diệp đứng khoanh tay dõng dạc nói, Tuệ Phong nheo mắt nhìn sư phụ mình
"Vậy là nãy giờ người đi theo bọn con?"
"Ta đi theo hồi nào, chỉ là tiện đường thôi"
Ba người đều có một suy nghĩ: tin chết liền
Tuệ Phong thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn Hàn Diệp
"Chưởng môn có biết người đi tới đây không?"
"Hừ, tất nhiên là....không rồi"
Hai chữ sau Hàn Diệp nói rất nhỏ, nhưng vì đứng gần nên Tuệ Phong hoàn toàn có thể nghe thấy
Biết ngay mà!
Hàn Diệp đưa ngón tay gãi gãi cằm mình, giọng nói so với vừa rồi nhỏ hơn vài phần
"Đệ ấy mà biết thì sẽ cho ta đi sao? Có khi đem nhốt lại cũng nên"
Tuệ Phong một bên âm thầm rơi lệ trong lòng, lần trước may mắn thoát nạn không bị Tống Minh tra cứu nhưng sắc mặt lúc hắn nhìn y lại không tốt a, kiểu như y chính là tội đồ vậy
Nếu hắn mà biết lần này sư phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-nguoi-khong-phai-la-cau-sao/397137/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.