Tại vùng ngoại ô phía Đông thành Nam, nơi đây nằm ở gần đoạn đường cao tốc dọc hai bên đường đi thấy nhiều nhất chỉ là những căn nhà xưởng bỏ hoang chuẩn bị được phá vỡ để mở rộng làn đường.
Xe tải, xe container chạy băng băng không ngừng nghỉ giữa màn đêm mịt mù, mà ở một nhà xưởng không mấy bắt mắt nọ.
Lạc Vĩnh Sơn ở bên trong nghe người của mình báo cáo.
"Ông ba, mọi con đường rời khỏi thành Nam đều đã bị chặn hết. Chúng ta phải rời đi bằng cách nào đây ạ?"
Lạc Vĩnh Sơn chắp tay ra sau lưng cười khẩy một tiếng.
"Đi, tao còn có thể đi đâu?"
Ông ta híp mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài.
"Tao cũng chẳng muốn đi đâu cả!"
Thuộc hạ kia cau mày lo lắng nói:
"Nhưng ông ba..."
Lạc Vĩnh Sơn dơ tay ngắt lời thuộc hạ khuyên can, ông ta muốn nói gì đó lồng ngực lại đau xót ngứa ngáy, ông ta hơi cong lưng đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng dài.
Xuân Hương từ bên trong bước ra thấy thế liền lo lắng chạy đến.
"Ông ba, ông sao vậy?"
Lạc Vĩnh Sơn nhíu mày đem lòng bàn tay nhuộm đầy máu của mình đút vào túi, không trả lời mà hỏi ngược lại Xuân Hương.
"Con đàn bà kia thế nào rồi?"
Xuân Hương mím mím môi, đáp:
"Đã cầm máu được nhưng không thể lấy viên đạn ra."
Lạc Vĩnh Sơn phất tay ánh mắt loé lên tia hung ác, lạnh lùng nói:
"Tạm thời không chết là được vì dù sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-liet-mat-tinh/3077594/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.