Vừa xong gã ta chỉ thấy Tuấn Kiệt cong ngón tay búng một cái, chưa tới một giây hai tên đồng bọn đã cứng ngắc giống như tượng gỗ đổ xuống.
"Giết bọn họ!" Tuấn Kiệt lạnh giọng ra lệnh cho tên vệ sĩ đang đứng trước mặt mình.
"Cái gì…" Tên đó khiếp sợ lắp bắp, ngôn ngữ nói dường như đã triệt để tạm biệt anh ta, miệng há ra mà phát chẳng ra nổi âm thanh, mắt cứ trợn lên như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài.
"Tao không nói lần thứ hai, mày không giết bọn nó, tao sẽ giết mày!" Loại con người mà lại thích ăn thịt người này còn đáng chết hơn cả lũ quái vật đáng sợ ở ngoài kia, bọn chúng là bị mất lý trí, còn đám người này chính là vui sướng với sở thích bệnh hoạn.
Thật đáng ghê tởm! Cả người bốc lên loại mùi hôi hám vô cùng khó chịu.
"Chuyện này…" Tên đàn ông còn ấp úng vẫn muốn nói thêm gì đó thì Tuấn Kiệt đã quay đầu nhìn gã, ánh mắt phóng tới lại là loại khiến cho gã ta càng thêm sợ hãi. Biết rõ khẩu súng hắn vừa lấy ra này, chỉ cần gã giơ tay là có thể bắn vào người trước mắt, nhưng gã lại không thể, cứ y như cỗ máy vô thức làm theo mệnh lệnh của anh.
“Phập, phập!” Tiếng hai phát đạn bay qua ống giảm thanh, găm vào hai tên nằm dưới đất, trực tiếp cho chúng xuống địa ngục gặp Diêm Vương để chịu sự trừng phạt.
Tuấn Kiệt không để ý tới tâm trạng khủng hoảng của tên vệ sĩ kia, anh giơ tay đẩy cửa sắt ra đi vào khu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933403/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.