Chương trước
Chương sau
Nhã Uyên chạy về với nhiều suy nghĩ mang trong đầu, nhưng cả ngày hôm nay vì mệt mỏi quá nhiều nên đành tạm gác lại một bên rồi sau sẽ tính tiếp.

Còn Jinna được Thục Nghi dìu lên, nhưng đến phòng khách đã bị tiếng nói của bà Trịnh làm nhóc con ấy tỉnh giấc.

"Con gái con đứa đi đâu giờ mới về"

Bà vẫn giọng điệu nghiêm khắc đó hỏi thiệt to để Jinna giật mình tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy bà thì Jinna đã chán ghét vì không muốn nhìn thấy rồi.

"Con đi đâu mẹ cũng chẳng cần quan tâm làm gì?"

Bà đang nghĩ Jinna đã nhớ lại mọi chuyện nên mới nói ngang với bà như vậy, gương mặt bà chuyển sang lo lắng rồi hỏi em.

"Con nhớ được gì rồi sao"

"Chưa? Nhưng có liên quan gì sao"

Lúc này cơ mặt của bà mới giãn ra được phần nào, chắc đi cả ngày nên nhóc con này mệt bà cũng bấm bụng rồi thôi không trách con bé nữa.

"Con lên phòng ngủ nghỉ đi, nay đi cả ngày ở trường rồi"

Miệng bà thì cứ nhẹ nhàng nhưng bên trong thật sự cũng chẳng quan tâm gì mấy, điều bà quan tâm là lời ra tiếng vào của mọi người. Người luôn coi trọng danh dự như vậy và luôn sỉ diện như thế nên mới tạo vỏ bọc cho gia đình và ngay cả bản thân bà hoàn hảo. Nên bà không muốn thấy trong căn nhà này có những tư tưởng lệch lạc như thế.



Cứ mãi nằm đó nghĩ đến những việc chính mẹ của mình đối xử như vậy khiến Jinna không thể nào chấp nhận được.

*Bà ấy còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa đây, lại còn hỏi mình nhớ ra gì sao, có gì à?*

Nằm đó tự thắc mắc với chính bản thân mình, đang nghĩ đến những gì bà ấy nói rồi vội vàng cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

Lúc này Nhã Uyên cũng đã về đến nhà, thấy Y Trân đứng trước cửa nhà liền nhớ ra là hôm nay sẽ về sớm ăn cơm cùng Y Trân nhưng vì đi cùng Jinna nên khiến nàng quên mất.

"Mình xin lỗi cậu nha, nay mình có tí việc nên về muộn"

Đứng đợi nàng về cả tiếng chẳng có chút tức giận nào, ngược lại Y Trân còn lo lắng vì nàng về trễ sợ nàng có chuyện gì xảy ra.

"Không sao, giờ vào trong nhà thôi"

Vì thấy nàng trở về và chẳng có bị gì cả khiến Y Trân cũng an tâm, và thấy sắc mặt nàng hôm nay có nét ửng hồng trở lại cũng yên tâm hơn hẳn.

"Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?"

"Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là hôm nay Jinna có tiến triển tốt với mình thôi"

Nghe đến tên con bé đó liền khiến Y Trân có chút bực mình, bực từ con cho đến cả gia đình đó. Bạn thân bảo vệ hết mực chỉ vì một con nhóc như thế mà nàng phải chịu khổ nhiều rồi.

"Em ấy nhớ rồi à?"



"Không, chỉ là em ấy dù có quên đi nhưng vẫn chọn mình mà thôi. Cứ tới đâu tính tới đó vậy"

Thấy nàng có tinh thần hơn thì Y Trân cũng chẳng muốn làm trùng tâm trạng của nàng nên đã mỉm cười và chúc mừng nàng vì đã có tình hình tốt với Jinna.

"Được rồi cậu lên tắm đi, mình chuẩn bị nấu cơm cho cậu"

"Thôi khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi mình cũng no rồi. Tối tí nữa mình nấu mì ăn"

Vì nghe theo lời nàng nên chị ta không vào bếp và nghỉ ngơi, từ ngày Jinna mất kí ức về nàng chị ấy sợ Nhã Uyên sẽ nghĩ quẩn hoặc buồn về tâm trạng nên đã có ý mở lời qua ở cùng với nàng và may mắn nàng cũng đồng ý.

Thật ra, đôi lúc sống như Y Trân cũng tốt. Ở bên cạnh người mình yêu với tư cách một người bạn như vậy thì ai mà chả muốn, nhưng để được như vậy thì ta cần phải mạnh mẽ nhiều lắm.

Sáng hôm sau, vì hôm nay Nhã Uyên chẳng có tiết dạy ở trường nên nàng đã ngủ dậy rất muộn. Vừa dậy thì đã nghe mùi thơm từ căn bếp toát ra rồi, nàng nhanh chân chạy xuống xem như nào liền gặp Y Trân đứng đó chăm chút món ăn cho nàng.

"Cậu chưa đi làm sao?"

"Mình chờ cậu dậy ăn sáng rồi mình đi làm sau cũng được"

"Trễ rồi đó cậu đi đi, tí mình ăn, cảm ơn cậu nha"

Nàng áy náy với Y Trân và nhanh chóng kêu chị đi làm rồi hứa sẽ ăn nên Y

Trân đã rời đi và chỉ còn nàng ở nhà mà thôi.



"Cậu ấy tốt thật đó, chẳng biết đến bao giờ Jinna sẽ trở lại như lúc ấy đến nấu ăn cho mình nữa"

Nàng đứng thẫn thờ và nhớ lại những việc mà Jinna cũng đã từng làm cho nàng. Cứ hôm nào nàng không đi dạy, mỗi sáng Jinna sẽ đến nấu ăn thật sớm và sau đó sẽ đi học rồi trở về sau khi buổi học kết thúc cùng với nàng. Nhưng giờ thì khác rồi, mọi thứ đã khác.

"Thôi thì cứ phó mặc cho duyên số thôi"

Còn cái người bên này ngủ đến nỗi muộn cả giờ học, nhưng vẫn nhanh chóng chạy xe đến trường một mình. Vì nghĩ hôm nay nàng sẽ dạy nhưng lại quên mất hôm nay nàng không có tiết, vừa vào đến lớp lại thấy cô khác khiến Jinna hụt hẫng.

"Sao em đến trễ thế, lớp trưởng chẳng làm gương gì cả"

"Vâng em xin lỗi lần sau không có thể nữa"

Và vì giáo viên dễ nên Jinna nhanh chóng được vào bàn ngồi để tiếp tục việc học. Quay sang hỏi Hoàng Linh.

"Cô chủ nhiệm nay không có tiết à?"

"Cô ấy sẽ không dạy vào hôm nay mỗi tuần đấy, cậu quên rồi à?"

"Mình..."

Jinna dừng lại vài giây, trong đầu lại xuất hiện những thứ gì đó chẳng rõ, cơn đau đầu ập đến bất chợt.



"Hoàng Linh mình đau đầu quá, như có một mảng kí ức xưa xuất hiện vậy.."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.