Thấy thái độ anh dịu lại, không buồn nhiều nữa, Lê Hân Dư tự giới thiệu mình: “Em tên là Lê Hân...” “Anh biết, tên em là Lê Hân Dư. “Anh nói chuyện với em rồi, em cứ tưởng là anh ghét em đấy
Mình vẫn luôn nói linh tinh lải nhải rất nhiều, cuối cùng cũng được đáp lại, mắt Lê Hân Dư sáng rực lên, sự vui vẻ viết hết lên mặt.
Giang Dật Hàn cười với cô, giọng nói khe khẽ nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hi vọng: “Tên anh là Giang Dật Hàn”
Xin em, nhớ anh được không?
Đây là tâm nguyện bé nhỏ của Giang Dật Hàn, cũng là nguyện vọng đầu tiên trong cuộc đời của Giang Dật Hàn.
Mặc dù không thể thực hiện được nhưng anh lại được trời cao ban cho cơ hội tốt hơn.
Sau ngày hôm ấy, Giang Dật Hàn không còn gặp lại Lê Hân Dư nữa.
Nghe nói là bởi vì sau khi mẹ Lê Hân Dự sinh Lê Nhã Trí, cảm thấy mình đã tích đức đủ rồi, nếu vẫn tiếp tục tài trợ trại trẻ mồ côi là chuyện không cần thiết và lãng phí tiền bạc.
Giang Dật Hàn không biết phải diễn tả sự hụt hãng của mình như thế nào, cũng biết là không làm được gì, chỉ có thể cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn.
Anh cố gắng ăn cơm để cho mình cao lớn. Anh cố gắng học tập để cho mình trở nên lợi hại.
Anh bắt đầu mỉm cười, muốn trở thành dáng vẻ của cô.
Sau đó anh được nhà họ Giang nhận nuôi.
Cho đến khi Giang Nhiên Nhiên đưa Lê Hân Dư đến trước mặt anh, nói đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253505/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.