**********
Chương 231 Mặt bị làm sao?
Cửa phòng lại bị đá văng vang lên một tiếng “rầm”.
Cả nhà ba người kia vừa đi không xa, giờ lại bị bảo vệ đẩy vào.
Khó khăn lắm thằng bé mới ngừng khóc, giờ lại bị dọa nên càng khóc to hơn, giọng cũng khàn đi, gào khóc oa oa, vô cùng đáng ghét.
Lúc này Lê Hân Dư và Giang Dật Hàn mới tách ra, nhìn về phía ba người này một cách khó hiểu.
Chưa kịp hỏi thì câu trả lời đã xuất hiện.
Lăng Diệu sầm mặt, khoan thai đi ra từ phía sau đám người đó. “Lăng Diệu. Sao bỗng nhiên anh lại xuất hiện ở đây?
Bảo vệ kéo cả gia đình ba người ồn ào kia lại, Lăng Diệu giống như là trăng giữa ngàn sao, anh đi xuyên qua đám người đến trước mặt cô.
Ánh mắt thâm sâu luôn nhìn vào mặt cô, giọng nói của anh âm trầm: “Mặt bị làm sao vậy?"
Vốn dĩ da Lê Hân Dư đã trắng nõn mềm mịn, bình thường anh véo một cái cũng sẽ để lại vết đỏ thấy rõ trên người cô.
Dấu tay nhỏ trên khuôn mặt cô quá rõ ràng.
Lăng Diệu đưa tay muốn chạm vào lại bị Lê Hân Dư tránh đi: “Em không sao. “Chỗ khác có bị thương không?” Anh tra hỏi. “Không có, chỉ bị đánh một cái vào mặt, không quá mạnh.” Lê Hân Dư không biện hộ cho cậu bé, cô chỉ kể đơn giản về tình huống của mình. “Em không nói anh cũng nhìn ra được, vậy cái vết móng tay chút éc đó là của ai?" Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Diệu lạnh lùng tiếc qua khuôn mặt của ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253506/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.