Ngày hôm sau là một ngày đẹp. Nắng trong trẻo đổ xuống những tán lá màu xanh ngọc trong thành. Dung Hoa đang ngồi chải chuốt mái tóc đen dày óng mượt. 
"Thị Tâm, ngươi sai thái giám đến Thái Y Viện Hạc, kê cho ta một đơn thuốc an thai, để làm tặng phẩm cho Đích phúc tấn!" 
Thị Tâm dạ ran, lui xuống làm ngay. Lúc không có ai, Dung Hoa lấy từ chiếc hộp bạc trên kệ xuống một ít hương dược. 
"Thuốc an thai của Đích phúc tấn phải xử sự thật chu toàn, kín đáo. Còn một lượng xạ hương này, chì cần khéo léo nhét một góc trong nơi ở của ả, thì độc tính sẽ phát tán ngay!" 
Giương đông kích tây như vậy, ai có thể ngờ được Dung Hoa là chủ mưu. 
Nàng ta biết rằng Ý Lan không tự ý dùng thuốc, Minh thân vương càng không quan tâm đến thuốc an thai, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc như vậy, lại đâm đầu vào công việc mà thôi. 
"Cũng là ta có suy đoán đúng đắn. Bây giờ cũng đã có được lợi thế từ phía Đại Quý Phi ấy, không việc gì phải sợ hãi!" 
Sau khi tươm tất xong xuôi, lại đến giờ thỉnh an Đích phúc tấn và trò chuyện cùng các cách cách tại chánh điện của Đích phúc tấn. 
Dung Hoa miệng cười tươi tắn, sai Thị Tâm đưa túi thuốc an thai, lựa lời mạt ngọt nói: 
"Đích phúc tấn tỷ tỷ, muội có một chút quà mọn biếu cho người! Mong người và hài tử sớm ngày khoẻ mạnh!" 
Ý Lan cười: "Ta không quen dùng thuốc!" 
Dung Hoa lại 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-cung-hoang-diep-truyen/2530240/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.