Bầu trời lạnh lẽo đến cùng cực, tuyết rơi cành đậm hơn, nền đất trắng xoá lại thêm phần trắng xoá, cái lạnh rét buốt vẫn rét buốt vô vàn. Bức tường cung đỏ au, lại thêm rõ rệt màu tuyết trắng như nổi bật lên hoàn toàn. Trong điện lạnh đến mức chỉ muốn ngồi yên một chỗ, vì ngồi lâu sẽ ấm, di chuyển sẽ cảm thấy lạnh hơn.
Tiết Đông Chí đã chịu thua, đốt biết bao nhiêu kí than sưởi ấm, vậy mà tiết Đại Hàn lại còn kinh khủng hơn.
Hoàng Diệp ngồi co ro trong chăn ấm, trên người khoác hai, ba chiếc áo len dày, có độ giữ ấm rất tốt. Nàng ta không chịu được cái lạnh căm căm như thế này, ở nhà với song thân được ân cần chăm sóc, không ngờ vào cung lại chịu khó cực một mình.
Hoàng Diệp lại đâm ra nhớ nhà khôn nguôi, lòng còn gửi áng mây vàng, xa xôi cach trở muôn vàn éo le. Huyên già ai chở ai che, nữ nhi phận bạc tái tê phách hồn.
Nàng nhìn bếp than tú tách kêu, lại lắng nghe không gian yên tĩnh của tuyết rơi bên ngoài. Lạnh thì có lạnh, nhưng lại cảm thấy rất yên bình.
Thoáng chốc, tuyết đã không còn rơi nữa. Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, cũng phảng phất đâu đó hơi ấm của mùa xuân đến gần. Chắc có lẽ sắp đến Lập Xuân, nên trong lòng hạo hực và sảng khoái như vậy.
Hoàng Diệp ngồi trang điểm, sai Nhân Tâm chải chuốt mái tóc dài óng ả mượt mà của mình, bày ra trên bàn rất nhiều trang sức quý báu, lấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-cung-hoang-diep-truyen/2530228/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.