Giang hồ không ai không biết đến Hắc Y Giang Hồ Hoả Quỷ của nam đạo. Người này tầm lục tuần, đi lại giang hồ đã lâu, cũng không ít lần tham gia vào sóng gió trên giang hồ. Hắn là một trong Ngũ Hành Quỷ, hơn nữa còn được xem là người đứng đầu, võ công đáng nể nhất trong năm người. Ngũ Hành Quỷ là một nhóm nhưng không hề đi lại cùng nhau, mỗi tên một đường, và người giang hồ cũng coi Ngũ Hành Quỷ là hiện diện của tội ác, là năm ác nhân bậc nhất của võ lâm Đại Việt, đến sự tuyệt diệt của Ngô gia, người ta cũng nghi là do Ngũ Hành Quỷ gây nên. Mười năm trước, Ngũ Hành Quỷ biến mất không chút tin tức, nay Hoả Quỷ dửng dưng xuất hiện, khiến giang hồ không khỏi ngạc nhiên.
Hoả Quỷ nhắm thẳng vào đỉnh Thiên Cân Đường Môn, chính là nơi đứng của Đình Xiển. Đình Xiển kiêu ngạo:
– Hoả Quỷ cũng có hứng thú với Ngũ Công Tâm Kinh nhỉ?
– Chỉ có sói già mới mê cừu non!
Đình Xiển dùng Tán Tâm Chưởng, Hoả Quỷ không hề tránh, lại còn biến chưởng lao tới. Tán Tâm Chưởng của Đình Gia Trang là loại võ công nguy hiểm bậc một hai trên giang hồ, nếu không phải là người có khí lực cao thâm thì rất e sợ loại chưởng pháp này. Hoả Quỷ dám đánh, không hổ danh là người đứng đầu của Ngũ Hành Quỷ!
Tán Tâm Chưởng xuất ra, cứ ngỡ Hoả Quỷ phải rùng mình nhưng ngược lại, Đình Xiển mới phải tái mặt. Thân hình y run cầm cập, tay cứng đơ, chân như không đứng vững.
– Loại chưởng pháp gì vậy?
Y rút tay, thấy toàn thân tê mỏi, không như Tán Tâm Chưởng, đòn của Hoả Quỷ lạnh như hơi băng, không phá huỷ lục phũ ngũ tạng mà lại làm đông cứng nội lực, làm máu như tắc nghẽn chẳng lưu thông. Mặt y trắng bệch chẳng còn giọt máu. Khánh Tiến phía dưới thẩn thờ:
– Là Hàn Chưởng Băng Tâm đây sao? Ngũ Công thật sự rất lợi hại!
Mọi người giật mình. Không ngờ chưởng pháp mà Hoả Quỷ sử dụng lại là Hàn Chưởng Băng Tâm – chưởng pháp âm lạnh có tiếng trong thiên hạ.
Lục Lạp đứng bên chỉ vào Khánh Tiến mà nói:
– Ngươi chớ khua môi múa mép! Làm sao biết đây là Hàn Chưởng Băng Tâm?
Khánh Tiến thản nhiên trả lời:
– Thạch Thuỷ lão tổ ngày xưa có ghi chép lại những đặc điểm của bốn loại võ công của Ngũ Công Tâm Kinh. Duy cuốn thứ năm thì chưa biết là gì!
Hoả Quỷ cười lớn:
– Khánh trưởng môn kiến thức cao thâm! Đúng thế! Đây là Hàn Chưởng Băng Tâm của Ngũ Công Tâm Kinh.
Cả đám người hơi rùng mình. Hoả Quỷ từng làm loạn giang hồ khi trước không ngờ ẩn mình để truy tìm Ngũ Công Tâm Kinh, bây giờ lại sở hữu được Hàn Chưởng Băng Tâm, không chừng hắn sẽ lại khuấy đảo giang hồ lần nữa.
Đình Xiển cười nhạt:
– Ha ha ha! Mười năm không gặp, ngươi trở nên nguy hiểm nhiều rồi!
Hoả Quỷ chỉ khẽ nhếch môi.
– Đáng lí con quỷ này đã định rời khỏi giang hồ. Không ngờ hôm nay võ lâm lại tổ chức tiệc tùng náo nhiệt thế này, ta không thể không hứng thú! Ha ha ha!
Cả bọn chẳng biết làm thế nào. Đông Hải, Hoả Phụng, Thanh Long và Đình Gia Trang đang chèn ép Thiên Cân, Nhất Nam, Thiếu Lâm Nam Sơn. Tự dưng bây giờ Hoả Quỷ xuất hiện, chẳng biết hắn sẽ về phe nào, hay định một mình chống lại cả sáu đại phái, một trang lớn.
– Đã thế thì… Hoả Quỷ này cũng tham gia cho vui! Nơi đây có Khí Công Tâm Pháp, Vô Ảnh Cước Pháp, Hoả Trảo Công và cả Hàn Chưởng Băng Tâm rồi. Còn cuốn thứ năm, chắc cũng nằm đâu đây!
Cả sảnh lại được thêm một phần kinh động. Hoả Quỷ không ngờ lại nhìn ra được từng môn võ công mà mỗi người sử dụng. Trong đó Minh Hướng dùng Khí Công Tâm Pháp và Vô Ảnh Cước, còn Âm Hàn dùng Hoả Trảo Công. Cả hai đều không nén nỗi sự ngạc nhiên, biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
Lục Lạp vốn là người nóng vội, liền múa đao đánh vội. Hoả Quỷ đứng trơ trơ như chẳng xem đường đao của Lục Lạp ra gì.
– Xem ra có kẻ muốn nhanh chân hơn con quỷ này rồi!
Đường đao của Lục Lạp tưởng chừng như sắp chém vào Hoả Quỷ thì bỗng vụt vào hư không, Hoả Quỷ đã tránh né trong nửa cái chớp mắt, không, có lẽ còn nhanh hơn thế. Không ai thấy được cách Hoả Quỷ tránh đòn, chỉ nghe tiếng gió rít, đến cả tiếng cũng nhanh không kém hình.
Lục Lạp tự đào hố rồi tự mình ngã, hắn ức lắm, liền vung đao tiếp theo, đao này y dùng Khí Đao Pháp nên uy lực vô cùng lớn. Lần thứ hai, Hoả Quỷ cũng chẳng để ý lắm, vẫn tiếp tục nói như chưa hề có gì xảy ra.
– Chư vị anh hùng nếu ai muốn cùng tranh giành cuốn thứ năm thì xin bước ra đây!
“Keng!”
Lần này Hoả Quỷ chẳng tránh né, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ đưa một bàn tay đùng đùng hàn khí, nội lực cuồn cuộn như quả cầu tuyết. Kỳ lạ thay! Cầu lực vừa chạm khí đao thì như tiếng binh khí chạm nhau toé lửa. Lục Lạp bật về sau, cảm thấy bàn tay tê cứng, miệng rỉ ra một đường máu.
Đình Xiển từ trên lao xuống, cười lớn:
– Không ngờ Hoả Quỷ ngày xưa dùng Hoả công, bây giờ lại dùng Hàn Chưởng, ngó bộ cái danh Hoả Quỷ nên đổi thành Băng Quỷ rồi!
Đình Xiển bị Hoả Quỷ làm cho nhục mặt, nên chắc lên tiếng khiêu khích cho đúng nghĩa anh hùng.
– Trời sinh ra còn có đất, nước sinh ra thì có lửa, ánh sáng sinh ra phải có bóng tối, cái thiện xuất hiện thì cái xấu cũng hoành hành. Càn khôn vốn gồm những thứ đối lập mà thống nhất, tại hạ vốn danh Hoả Quỷ, đi luyện Hàn công cũng chỉ là góp phần hoàn thiện cái thống nhất ấy thôi!
Đinh Lãng bị viên đá của Hoả Quỷ làm cho gãy kiếm, cũng có phần căm tức. Y bước lên, chỉ thẳng:
– Đây vốn là nơi anh hùng giang hồ hội họp, tà ma ngoại đạo như ngươi đáng lí không được đặt chân đến!
Hoả Quỷ càng cười lớn:
– Hay cho bốn chữ “anh hùng giang hồ”, hay cho bốn chữ “tà ma ngoại đạo”. Chỗ anh hùng giang hồ hội họp lại là nơi đổ máu, nơi tà ma ngoại đạo ghé đến lại là nơi anh hùng đổ máu. Không hiểu Đinh trưởng môn lấy quyền gì mà cấm kẻ tà ma ngoại đạo đến chốn này?
Đinh Lãng nhìn lại thế cuộc, người chết thành đống, chỗ đại hội thành nơi tanh hôi mùi máu và hận thù. Hắn cúi mặt không nói thế được câu nào.
– Ha ha ha! Nói là anh hùng giang hồ, mà lại đâm chém lẫn nhau, vì mấy bộ võ công nhỏ nhoi mà phái này quay ra tàn sát phái nọ. Thiên Cân, Hoả Phụng, Thanh Long từng là một mà lại đang tâm chém giết, Đông Hải, Nhất Nam mang danh Đông Đao Nam Kiếm cũng không nể hà, đến cả Nam Sơn Thiếu Lâm vang tiếng nhà Phật cũng không tránh khỏi vòng quay hận thù này, hay như Đình Gia Trang đây cũng muốn vướng vào xưng danh với một phái. Ôi chốn giang hồ, thật là nực cười!
Xung quanh nín lặng. Huyền Trần cúi người:
– A di đà Phật! Thí chủ đây quả thật có con mắt sáng suốt, bần tăng là kẻ khoác áo nhà chùa mà lại đi tham gia vào những việc như thế này, tội lỗi, tội lỗi!
Hoả Quỷ cúi người đáp lễ:
– Âu cũng do tình thế bắt buộc, đại sư đức cao vọng trọng, vãn bối có chỗ nào thất lễ xin bỏ qua cho!
Đình Xiển chỉ tay:
– Ngươi chỉ là một kẻ ngoại đạo, cớ sao lại dám phách lối ở đây! Lục đại phát cộng với Đình Gia Trang không lẽ lại không thể lấy mạng ngươi?
Nhạc Lữ, Lục Lạp, Đinh Lãng nghe Đình Xiển nói thế thì hơi kinh động. Lục Lạp mắng thầm:
– Lão cáo già lại giở thói cũ rồi! Không lẽ bây giờ phải quay lại hợp lực cùng bọn Khánh Tiến?
Huyền Trần quay sang Khánh Tiến, nói:
– Ân oán giang hồ người nhà chùa không nên tham gia nhiều. Bần tăng xin rút lui!
Khánh Tiến cũng gắng gượng:
– Đã phiền đại sư!
Lập tức những nhà sư thu côn, lui về phía sau Huyền Trần, đứng về một phía. Tất cả cúi chào lần nữa rồi bái biệt xuống núi.
Người sư đệ của Huyền Trần là Huyền Võ ghé tai sư huynh:
– Mình cứ thể mà rút sao sư huynh? Nhỡ Thiên Cân phái có chuyện gì… e là khó ăn nói với Huyền Tổ sư phụ nơi chín suối.
Huyền Trần mỉm cười:
– Hoả Quỷ là một Bao Công của Đại Việt, nhất định không để thiệt thòi cho bất kỳ ai!
Hoả Quỷ xoay tay, giáng một chưởng xuống nền sảnh. Hàn khí toát ra khiến những kẻ có mặt đều có chút lạnh gáy, khí lực của Hoả Quỷ làm cho không gian xung quanh lạnh lẽo như cõi âm ty.
Thanh Thiên Sảnh giờ thành thế chân vạc, chẳng phe nào nhượng phe nào, cũng chẳng phe nào dám tấn công phe nào.
Đình Xiển nói xong câu nhưng không thấy Nhạc Lữ hay Lục Lạp hùa theo, lão đành im lặng, đứng lui về sau.
Đình Xiển là con cáo già, nhưng không phải là con cáo tầm thường. Kẻ hữu dũng vô mưu thì dễ sa lầy tử lộ. Còn lão, võ công Đình Gia là một phần, lại còn biết toan tính, ranh mãnh. Có lẽ vì thế mà dễ đưa Đình Trang sánh lên được với các phái.
Bây giờ, bất kể kẻ nào ra trước, đều là tự đào hố chôn mình.
– Ha ha ha! Xem ra quý đại phái còn muốn nhường Hoả Quỷ này!
Khánh Tiến cùng Hoàng Quân đứng về một phía, nhìn nhau chẳng biết làm thế nào. Nhạc Lữ hừ một tiếng, phất tay ra hiệu. Cái phất tay nhanh như chớp, kèm theo tiếng người rộ lên như bão.
Người của phái Hoả Phụng lập tức xông lên, lao vào phái Thiên Cân và Nhất Nam. Cũng dễ hiểu, mục đích của Nhạc Lữ là giành lại chức vị trưởng môn phái Thiên Cân, bây giờ Nam Sơn Thiếu Lâm đã không can dự, thì cơ hội thành công hẳn tăng lên nhiều. Còn Hoả Quỷ, hắn cùng tiêu diệt Thiên Cân thì càng tốt, còn nếu hắn quay sang tấn công Hoả Phụng thì cũng phải chọi qua Đình Xiển, Lục Lạp, Đinh Lãng. Hắn chỉ có một người, dù có là thần thánh thì cũng không thể một đòn giết hết cả ngàn đệ tử của các phái. Nếu hắn định làm ngư ông đắc lợi, thì chắc chắn Đình Xiển không để yên.
Khánh Tiến và Hoàng Quân không chịu chết, dốc toàn lực lên đánh lại. Đình Xiển nhìn Lục Lạp, gật đầu rồi ra hiệu tấn công cả Hoả Quỷ.
Phe của Nhạc Lữ đông, chính vì thế hắn mới dám đánh cả hai.
Hoả Quỷ nhếch nhẹ môi, hắn lùi một bước, vận khí cuồn cuộn vào hai tay. Gió lạnh rít lên từng hồi, cả hàng người đang vây quanh, mũi thương mũi kiếm chỉ cách hắn có một đoạn. Uỳnh một tiếng, hai chưởng của hắn phóng ra. Xung quanh bỗng cuộn lên một luồng khí lạ, gió đất mịt mù, người xung quanh đã định xông vào nhưng tất cả bỗng khựng lại, chân tay cảm thấy tê cứng chẳng còn chút sức lực.
Thật không ngờ hàn khí của Hoả Quỷ lại lợi hại như vậy.
Nhạc Lữ đánh mặt, Âm Hàn vội từ phía sau lao lên.
Hoả Trảo Công từ trên cao giáng xuống, ánh mắt của Âm Hàn lạnh lẽo vô cùng. Hoả Trảo Công luyện hoả khí, nhưng không vì thế mà làm dịu đi sự băng giá trong đôi mắt như vô hồn của Âm Hàn. Hoả Quỷ nhếch mép:
– Đến rồi sao!
Hắn vụt lên cao, không những khí lực mà khinh công của hắn cũng tuyệt diệu vô cùng. Với người thường thì từ dưới phi lên để đỡ đòn là một việc hết sức nguy hiểm, nhưng bây giờ là Hoả Quỷ – con quỷ đói của giang hồ. Minh Hướng đánh bọn Nhạc Lữ không ngừng nghỉ, nhưng thấy Âm Hàn xông vào cũng đưa mắt nhìn theo, cậu biết hai người là đối thủ, nhưng có cái gì trong con mắt của Âm Hàn làm cậu như có sự đồng cảm.
Người của phái Hoả Phụng nhiều, nhiều hơn cả phái Thiên Cân và Nhất Nam. Nên cả Khánh Tiến và Hoàng Quân đều phải chịu áp lực vô kể. Nếu không nhờ hai người võ công thâm hậu thì Thiên Cân và Nhất Nam e đã sớm sụp đổ.
Âm Hàn biết mình đang đối đầu với ai, nhưng hắn không hề có chút sợ hãi, lại không hề có ý thối lui, Hoả Trảo vẫn vùn vụt trên cao xuống.
Trảo còn chưa đụng quyền, nhưng Âm Hàn đã thấy khí lực của mình đã bị áp đảo. Hắn đổi chiêu, trong chốc lát cũng biến thành chưởng. Cái tên Âm Hàn có lẽ cũng từ chưởng này mà ra: Âm Công Hàn Chưởng.
Hoả Quỷ cười khà:
– Hay lắm! Ngươi sợ băng khí của ta khắc hoả khí của ngươi chứ gì?
Nội khí con người chia thành hai phần là hoả khí và hàn khí. Cũng tuỳ theo tính chất của từng người mà luyện các loại võ công tương ứng. Nhưng cả Hoả Quỷ và Âm Hàn đều mang trong mình cả hai luồng khí với hai tính chất đối lập, vậy mà không tương khắc, lại còn dễ dàng sử dụng. Hoả Quỷ thì không nói, nhưng một đứa trẻ chưa tới mười lăm đã được như thế, quả là chuyện hiếm có trên đời.
Hoả Quỷ không thay đổi thế chiêu, lạnh lùng toát ra một luồng khí còn băng giá hơn trước. Tay trái không biến chiêu, nhưng tay phải để phía sau y, đã có điều kì lạ. Âm Hàn có chút sửng sốt, chân mày khẽ mấp máy. Một người như hắn mà có chút biến động trên khuôn mặt như vậy là rất kỳ lạ.
Đối lập với hàn khí của tay trái, bên tay phải vội xuất hiện một luồng khí có tính hoả.
Xung quanh mọi người cũng biến sắc. Thế gian quả có nhiều điều kì lạ, nhưng kỳ lạ đến mức này thì chẳng ai ngờ!
Một người phàm nhân lại đồng thời dùng cả hai món võ công với hai nội lực tương khắc trên cả tay trái và tay phải.
Hơn nữa tốc độ của hắn còn kinh người. Cái bóng đen chỉ chớp nhoáng như luồng sét, vụt bắt như mũi tên. Âm Hàn chỉ kịp trố mắt, rồi thì thấy phía trước nhoè đi, toàn thân nóng lạnh bất thường, chân tay buông thõng, lơ lửng trên không.
Nhạc Lữ từ dưới vụt lên bắt lấy, nhưng hắn còn chưa kịp chạm, Hoả Quỷ đã lao tới lộn vòng cho hắn một cước, thổ huyết rớt xuống. Hoả Quỷ đưa tay đỡ lấy Âm Hàn, chân vừa chạm đất đã giáng thêm một chưởng, người phía trước đều ngã rập. Minh Hướng thấy thế liền biến sắc, kêu lớn:
– Thái sư phụ! Tệ nhi có lỗi!
Nói rồi dùng Khí Công Tâm Pháp vụt bắn, câu nói còn chưa dứt đã tới chỗ Hoả Quỷ. Liền đó xoay cước, nội lực trong đòn cước mạnh mẽ vô cùng. Hoả Quỷ đưa tay ra đỡ, liền giật bắn lui sau vài bước.
– Vô Ảnh Cước Pháp thật nhanh kinh khủng!
Hoả Quỷ lẩm nhẩm. Y đúng là có chút để tâm, nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi. Minh Hướng không chậm một giây, phóng đến giáng đòn tiếp theo.
Cậu muốn cứu Âm Hàn, nhưng không hiểu sao bản thân lại muốn vậy. Hay người ta nói đánh nhiều thành bạn là đúng.
Hoả Quỷ ôm Âm Hàn nhưng không tỏ ra vướng víu, hành động còn nhanh gấp bội. Hắn lắc nhẹ người, chiếc bóng đen như cơn gió thoảng, nhanh khôn lường.
Minh Hướng hốt hoảng khựng lại, đảo mắt phán đoán. Tiếng gió rít qua, Minh Hướng vừa quay mặt đã bị một chưởng ở ngực văng ra xa, loạng quạng bất tỉnh. Hoả Quỷ vụt tới ôm luôn Minh Hướng.
– Ha ha! Xem ra Hoả Trảo Công, Khí Công Tâm Pháp và cả Vô Ảnh Cước đã ở trong tay ta rồi!
Đình Xiển kích động, không ngờ hai đứa trẻ này lại biết các loại võ công trong Ngũ Công Tâm Kinh. Hắn hô lớn:
– Hoả Quỷ ngươi đừng vội đắc ý!
Nhạc Lữ cũng không thể để mất con tốt quý giá như Âm Hàn, hắn ra hiệu tập trung lực lượng tấn công Hoả Quỷ, vòng vây Khánh Tiến và Hoàng Quân vì thế cũng được nới lỏng. Khánh Tiến thì lo cho Minh Hướng, bọn đồ đệ nhao nhao:
– Không thể để mất Minh sư điệt!
Lập tức người của Thiên Cân tràn qua tấn công Hoả Quỷ. Hoàng Quân thì ra hiệu lui về phía sau, trong trận chiến này phái Nhất Nam đã hao tổn không ít.
Hoả Quỷ xoay người một vòng, gầm lên một tiếng vang trời. Tay áo y bay lất phất trong luồng khí đang cuồn cuộn.
– Băng Long Giáng Thế!
Một chưởng xuất ra, tiếng gầm thét vang lên dữ dội, người phía trước cảm thấy như có một kình lực ập vào ngực mình, áp lực dồn nén liền chịu không nổi mà thổ huyết, từng đám người ngã xuống. Hoả Quỷ lại xuất chưởng thứ hai:
– Viêm giới địa ngục!
Lập tức kình lực thứ hai xuất hiện, sức mạnh tàn phá còn hơn cả chưởng trước. Lá bay xào xạc, Khánh Tiến, Đình Xiển, Nhạc Lữ, Lục Lạp, Đinh Lãng nheo mắt, nhưng vẫn tiếp tục lao vào vòng vây. Ngờ đâu vừa tiến lên đã cảm thấy ngực như đau nhói, đồng thời huyệt đạo bị phong toả, không thể di chuyển. Khánh Tiến rủa thầm:
– Hoả Quỷ ơi là Hoả Quỷ! Hèn chi giang hồ không gọi ngươi là con người!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]