Thẩm Nhược Giai nhìn qua những người trong văn phòng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Lệ Thành một chút.
Thầy hiệu trưởng khẽ ho khan một tiếng. Thẩm Nhược Giai lúc này mới nói: "Thưa các thầy cô, em có chứng cứ đưa đến làm rõ việc gian lận bài luận lần này của hai bạn học."
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau, dù sao trong lòng mỗi người đều đã có đáp án, nhưng còn ngại mặt mũi đồng nghiệp nên chưa có nên tiếng, hiện tại nếu thực sự có chứng cứ xác thực, vậy cũng dễ nói hơn nhiều.
Cô Trần cùng Hoàng Bình nhìn nhau, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng không tốt.
Cũng không để cho bọn họ phải chờ lâu, Thẩm Nhược Giai đã kết nối máy tính với máy chiếu trong văn phòng.
Một đoạn tin nhắn hiện ra.
"Không..."
Hoàng Bình điên cuồng lao đến muốn tắt đi máy tính, nhưng Lục Lệ Thành cũng phản ứng rất nhanh giữ hắn ta lại.
Khoé môi còn cong lên một nụ cười.
"Ấy ấy! Làm gì mà nóng vội thế bạn, nhìn rõ một chút mới được chứ."
Trên màn hình từng dòng tin nhắn hiện ra rõ nét, còn có cả tin nhắn bằng âm thanh, là những tin nhắn lời nói tán tỉnh nhau của cô Trần và Hoàng Bình khiến cho người ta đỏ mặt.
Trình chiếu đến đoạn quan trọng Thẩm Nhược Giai mới dừng lại.
Trên màn hình hiện rõ.
Trần: "Em ngày thường lười biếng quá, bài luận lần này chị tìm cho em một bài rồi, làm vô cùng tốt, gửi cho em, em xem rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-vien-man-1-vi-anh-dang-yeu-nen-yeu-cung-dang/2837443/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.