"Ngày vào xuân chưa em sao chim én bay đầy trời.."
Quán cà phê bất ngờ chuyển nhạc khiến cho người con gái đang chấm bài ở trong góc khuất dừng bút, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mưa lất phất bay, mấy bông hoa bé xíu rơi đầy dưới sân, lác đác nằm dọc theo lối cỏ hai bên lối đi. Không khí có chút nồng nàn có chút xa xăm, kiểu như mùa xuân thật sự sắp đến. Chị chủ quán thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của người khách hàng quen thuộc thì mỉm cười nhìn sang nói khẽ:
- Thằng con chị đang chỉnh lại dàn âm thanh, nên mở đại một bài hát.
Cô gái bỏ bút xuống, quay đầu vào, thôi không nhìn những khóm hoa li ti trắng bên ngoài nữa:
- Thế ạ? Vậy mà em cứ tưởng, xuân về thật!
- Sao vậy? Nay có tâm trạng?
- Không ạ, chỉ là bài viết của học trò khiến em có chút phân vân thôi.
- À..
Ái Văn nhìn xấp bài kiểm tra chấm hơn một nửa của mình, cảm thấy tâm trạng thật sự rất tệ. Cô thôi không chấm nữa, nếu không, đảm bảo điểm của tụi nhỏ sẽ te tua. Cô đóng nắp cây bút mực đỏ, bỏ vào trong hộp đựng, nhanh tay sắp xếp lại mớ bài kiểm tra để chưa ngay ngắn từ chiều giờ. Chị Mỵ không nói gì thêm nữa, cố ý để lại sự tĩnh lặng cho Ái Văn chấm bài. Ái Văn, ngược lại cảm thấy, lúc này, càng yên lặng, cô càng bực mình, tốt nhất là gặp ai đó cô ghét cay đắng để xả giận. Bất ngờ với suy nghĩ vừa lóe lên của mình, thật không thể tưởng tượng được vài dòng viết lung tung của học trò mà khiến tâm trạng cô thêm bức bối. Có một mớ bồng bông rối rắm ở đâu đây, còn chính cô lại không rõ nó là gì.
Chị Mỵ bưng đến trước mặt Ái Văn một ly sinh tố màu đỏ, giọng nhẹ nhàng:
- Xả stress đi.
- Miễn phí à chị?
- Ừ. Coi như khuyến mãi cho khách hàng thân thiết.
Chị Mỵ cười tủm tỉm rồi kéo ghế ngồi vào đối diện Ái Văn, chị cũng chuẩn bị cho mình một ly nước sẵn trước mặt, nhưng không vội uống. Chị cầm chiếc muỗng khuấy khuấy, mắt thì liếc nhìn người trước mặt. Ái Văn mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, đành phải hỏi:
- Chị muốn nói gì với em sao?
- Sao em biết?
- Thì chị đang lấy lòng em mà, bằng chứng vẫn chưa uống hết vào bụng.
- .. Thật ra thì..
- Chuyện gì chị cứ nói thẳng.
- Là.. chuyện..
- Mai mối?
- Ừ.. thì.. hôm trước chị từng nói với em đó..
- Chị Mỵ, em nghĩ chị nên đổi tên đi.
- ?
- Mỹ miều muốn mai mối!
- ..
- Lần này là ai ạ?
- Người bà con của bạn chị, chị thấy hợp với em, anh ta cũng là giáo viên đấy.
- Thế ạ? Nhưng nếu lần này không hợp thì chị có dừng làm mai cho em không?
- Hả? ừm.. nếu lần này không được nữa thì.. cho em ế luôn.
- ..
Ái Văn bật cười, cô lắc đầu. Cô chưa nghĩ đến chuyện này vội. Điều cô đang quan tâm chính là có nên nghỉ dạy ở trường phổ thông hay không? Cô đã mở trung tâm Anh ngữ Micky được một thời gian ngắn, hoạt động cũng dần vào quỹ đạo. Chỉ là, có chút hối tiếc với nơi đã gắn bó nhiều năm nay. Kinh nghiệm hiện tại đang có được cũng nhờ vào nơi này. Học trò ở trung tâm cũng có phần của học sinh trong trường giới thiệu. Nhưng hiện tại sức khỏe không cho phép. Ái Văn thở dài. Nói đến sức khỏe, cô vẫn chưa cho ba mẹ hay về sự việc kia của mình. Phẫu thuật, dù bây giờ công nghệ y khoa đã rất tiên tiến, cô vẫn không khỏi sợ hãi, huống chi mẹ cô vốn dĩ có bệnh tim. Sự việc của chị gái đã khiến bà sa sút trong một thời gian dài. Bây giờ nếu biết được con gái út phải phẫu thuật nong van tim thì chắc bà không thể chịu được.
Ái Văn mở ví tiền của mình chuẩn bị thanh toán rồi ra về, cô bỗng nhìn thấy tấm thẻ tên Đàm Thành. Tay cô ngừng lại, rồi rút tấm thẻ ra khỏi ví. Mắt cô hờ hững, buông lơi như đang nhớ về ngày đó. Cô va chạm xe với người nọ.
Ái Văn chạy chiếc Lead từ trong hẻm hướng ra đường lớn. Vốn dĩ do hẻm khá thấp nên khi chạy lên dốc cô hơi nhích ga tăng một chút, không ngờ quá tay. Chiếc xe vọt mạnh ra khi cô chưa kịp bẻ tay lái thì đã va đúng vào người đàn ông đi chiếc cúp 78. Phần vỏ nhựa bảo vệ bánh xe trước của xe cô bể nát, đuôi xe của người đàn ông cũng không tốt hơn bao nhiêu. Biển số của xe anh ta mất luôn hình dạng. Ái Văn lồm cồm muốn bò dậy mà không sao đứng lên được, thì đúng lúc đó bàn tay người đàn ông to lớn xuất hiện trong tầm mắt.
- Cô có sao không? Đứng lên được không?
- Tôi.. có chút không thể..
- Gọi xe cứu thương đi.
Người đàn ông vừa đề nghị vừa liếc nhìn cô gái mặt mày vẫn còn xanh lét vì tai nạn bất ngờ, cô vẫn còn ngồi dưới đất. Cũng may, đường vắng, không xe lớn, nếu không thì cả anh cũng không còn đứng đây để nói chuyện. Ái Văn cố gắng nói trong sự hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh:
- Không.. tôi không bị thương gì.. chỉ là.. chân tôi.. không cảm giác..
- ?
Người đàn ông bước đến, đỡ cô đứng đậy. Để cô ngồi xuống chiếc ghế của chị bán nước mía ở cạnh lề đường, rồi anh ngồi xổm xuống trước mặt. Rất tự nhiên, anh đưa tay kéo ống quần jean bị rách một mảng của cô, một vệt máu tươm ra khiến Ái Văn đau xót liền la lên:
- Ui, đau.. đau..
- Vậy là vẫn còn cảm giác!
- !
Lúc này, Ái Văn sực nhớ hành động thân mật vừa rồi của người đàn ông, cô liền nhìn thẳng vào gương mặt anh. Vừa mới nhìn thì anh ta đã ngẩng đầu. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô lúng túng, mím môi:
- Thật xin lỗi, là tôi bất cẩn đụng phải anh.. tôi..
- Tôi không sao. Nhưng nó thì..
Đàm Thành chỉ tay về hai chiếc xe với hình thù khá bất ổn đã được dựng ngay ngắn ở lề đường, giọng anh nhàn nhạt:
- Tính như thế nào?
- Tôi.. tôi sẽ đền cho anh chi phí sửa chửa? Được không?
Người đàn ông im lặng, Ái Văn lại lên tiếng:
- Cả thuốc men nữa.
Người đàn ông vẫn im lặng nhìn mình, nghĩ là người ta vẫn chưa hài lòng, Ái Văn mím môi:
- Vậy anh muốn báo cảnh sát sao?
- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi đã gọi xe đến để chở xe cô về tiệm sửa chữa, cô có thể đi tắc xi về nhà. Nếu có vấn đề gì, hãy gọi cho tôi.
* * *
Đàm Thành không trả lời vấn đề Ái Văn thắc mắc, anh nói một lượt rồi lên chiếc cúp 78 của mình chạy đi. Ái Văn ngước nhìn theo, ánh mắt có chút suy tư. Không nói gì, tức là bỏ qua hết và cũng không cần bồi thường gì? Cô thôi nhìn nữa vì chiếc xe cảnh sát giao thông đỗ xịch cản mất tầm mắt. Anh cảnh sát giao thông nhìn Ái Văn rồi nhìn chiếc xe, cảm thấy không nghiêm trọng, anh ta không xuống xe mà ngồi trên xe, cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra?
- Dạ, chỉ va chạm nhỏ thôi, đã tự xử lý rồi ạ.
Vị cảnh sát giao thông gật đầu rồi định phóng đi nhưng nghĩ gì đó, lại ngưng:
- Cô về được không?
- Dạ được ạ, đã gọi tắc xi rồi ạ. Cám ơn anh.
Ái Văn không ngờ rằng, không về nhà, cô đi bệnh viện thì vẫn gặp đúng người kia. Đàm Thành đang đứng cùng Kim Ngân dưới tán cây trong sân bệnh viện, bóng dáng nhỏ nhỏ có hơi quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. Anh nhíu mày nói vài lời với Kim Ngân sau đó bước nhanh về phía cổng:
- Cô đi khám bệnh? Có vấn đề gì sao?
- Tôi..
Ái Văn giật mình, chỉ mới chưa đến một giờ đồng hồ mà đã gặp lại anh ta rồi.
- Tôi không sao thật, chỉ trầy xước thôi, cũng đã làm vệ sinh cẩn thận rồi. Cám ơn anh. Còn anh?
- Thế cô đến bệnh viện là?
- Thăm bạn. Anh cần gì ư?
- Không.
- Được, vậy tôi đi đây.
Đàm Thành xoay người định trở về chỗ cũ thì chợt nhớ gì đó, anh quay lại nắm lấy cánh tay của Ái Văn khiến cô giật mình suýt nữa thì ngã. Cô nhăn mặt:
- Sao vậy ạ?
- Xin lỗi, tay cô.. tay cô cũng trầy à?
- Ừm..
- Tôi không biết, để tôi phụ tiền thuốc men giúp cô?
- Không cần, anh cũng bị thương. Vậy tôi đi nhé.
- Khoan đã. Còn giữ danh thiếp chứ?
- Ừ.
- Nếu cần gì thì liên lạc, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Ái Văn liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn đến bóng dáng cô gái đang đi đến phía sau anh, cô nhanh chóng gật đầu:
- Được.
Ái Văn cất tấm thẻ vào ví rồi gọi thanh toán tiền. Cô vén tay áo nhìn vào vết sẹo trên cánh tay trái của mình. Lúc đó cô mặc áo khoác rộng nên không hay biết, cánh tay bị rách một đường, phải may đến ba mũi. Khi bị Đàm Thành kéo lại, vừa khéo chỉ may lại bung ra lần nữa. Trong buổi chiều, cô vào bệnh viện hai lần, chỉ may cùng một vết thương mà việc chính yếu thăm Lý Chiển lại không thực hiện được. Vết thương đã lành từ lâu, không để sẹo nhưng vẫn thấy một vết đen mờ mờ, xấu xí. Lý Chiển nghe cô nói từng cười đùa:
- Tiền cậu có được từ trung tâm tha hồ đi viện thẩm mỹ, sẽ đẹp ngay thôi.
Chỉ là, có những vết sẹo dù làm thẩm mỹ trở nên đẹp đi chăng nữa thì người ta vẫn không quên đi rằng, nó đã từng xảy ra. Nó vẫn là vết sẹo, không thể thay đổi.
Sau lần đó, người đàn ông tên Đàm Thành còn xuất hiện nhiều lần khác trong cuộc sống của cô. Có lần, tại nhà Păn xê, anh và cô còn tranh cãi nhau gay gắt vì vấn đề vớ vẩn nào đó, mà hiện tại cô đã quên mất lý do. Nghĩ lại, thấy buồn cười với chính mình. Ai nghĩ được, có lúc lại trở nên ấu trĩ đến thế.
Trái đất tròn cho nên mới gặp lại? Nhưng sau đó, cô không còn thấy anh ta, chẳng vì anh ta cũng là bạn của chồng Lý Chiển. Thế nên, dù có trái đất có tròn hay không sẽ không liên quan gì đến việc bạn gặp lại ai đó, nhiều lần. Cơ may phần lớn do con người tạo ra.
Có điều, có lẽ Đàm Thành không hay biết về vết sẹo kia. Chỉ một lần mà đã để lại "dấu ấn" với cô rồi.
Ái Văn vuốt vuốt vài lần nữa lên vết sẹo của mình, cô mỉm cười. Vết sẹo đẹp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]