Đêm đông lạnh giá, Hàn Vũ đứng một mình bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi, lạnh lẽo như trái tim anh vậy. Người anh yêu thương nhất, giờ đã mãi mãi rời xa anh. Cô đi rồi, bỏ anh đi thật rồi, mãi mãi cũng không thể gặp lại nữa.
Trên đời này có muôn kiểu li biệt. Đau lòng nhất là âm dương cách biệt, hai người hai thế giới, vĩnh viễn chẳng thể chạm vào nhau.
Đôi mắt sầu não khẽ nhắm lại, làn khói thuốc mờ ảo che đi những biểu cảm trên gương mặt điển trai kia. Anh không khóc! Không muốn khóc! Nhưng tại sao, nước mắt lại cứ vẫn rơi ra. Đau, đau lắm! Trái tim anh đau lắm.
Tấm ảnh cưới còn đó, nụ cười hạnh phúc của cô vẫn còn đây. Kỉ niệm vẫn nhớ mà người cũ nay đâu còn nữa. Cũng trách anh, ngày đó không tin cô, không bảo vệ cô chu toàn. Nếu không... Nếu không thì hai người đã không phải xa cách nhau. Trở về thực tại, mọi thứ có lẽ đã chẳng thể thay đổi được nữa rồi.
Từ phía xa xa, một dáng người nhỏ nhắn đang lảo đảo đi về hướng nhà anh. Hàn Vũ nhíu mày, cố gắng để quan sát thì bất ngờ, người kia ngã xuống ngay trước cổng nhà anh. Dập vội điếu thuốc trên tay, anh vội vã chạy xuống dưới tầng. Cánh cổng mở ra, gương mặt người đối diện khiến tâm tình anh bất ổn. Cô ta... còn dám xuất hiện ở đây sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra anh có thể từ miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-nao-cho-em/355811/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.