Lời nói của Hạ Khiêm chẳng khác gì những mũi dao đâm lủng trái tim cậu. Cậu buông bỏ, nhưng vẫn luôn nhớ nhung về hắn. Chẳng qua, cậu không muốn làm phiền đến người kia nữa. Cho nên chọn cách âm thầm rũ bỏ tình cảm kia.
Chỉ là...cậu vẫn không nhịn được mà cố gắng bắt chuyện với Hạ Khiêm để rồi cái nhận được lại là đau thương.
Lạc Hạ Khiêm vẫn nhìn thẳng cái đầu nhỏ kia, hiện tại đầu hắn không suy nghĩ được gì. Mặc kệ miệng phát ra những lời lẽ không hay.
" Cậu không làm phiền khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình bình yên hơn hẳn. Lan Tinh cũng không phải ghen tuông vô cớ nữa. Cảm giác như tôi vừa được ân xá khỏi địa ngục tình yêu vậy"
Hắn càng nói càng ác độc, Lạc Ngọc Thiên cũng chỉ biết lắng nghe. Là do cậu sa vào lưới tính, nếu có bị cái lưới đó cuỗm đi mất niềm tin vào tình yêu thì cậu cũng chấp nhận. Bởi vì cậu đã sẵn sàng cho một tình yêu cố chấp này.
Chỉ là kết quả...nó không như trong những bộ phim tình cảm mà thôi.
Lạc Ngọc Thiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ. Nhỏ giọng đáp.
" Em biết mà, thời gian quan thành thật xin lỗi vì đã bám víu làm anh khí chịu. Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nửa. Chị Lan Tinh nhất định sẽ không ghen tuông nữa đâu"
Cậu nói đến đây, lại dừng một chút cố trấn tĩnh tinh thần. Sau đó mới nói tiếp.
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, tuy có đau thương nhưng Ngọc Thiên không khóc. Cậu nói rõ ràng từng câu chữ.
" Em không thích anh nữa, em để dành thời gian này...chờ đợi một người thương em thật lòng để nói chuyện yêu đương. Dù có lâu đi chăng nữa, lần này...em muốn yêu một người cũng có tình cảm với em. Cho nên, chuyện em quấy rầy anh....Tuyệt đối và nhất định sẽ không xảy ra nữa đâu"
Lời tuyên bố rành mạch rõ ràng, Hạ Khiêm đều nghe thấy rõ. Lạc Ngọc Thiên vẫn nhìn hắn cười, một nụ cười đầy đau thương và bất lực. Hắn nhìn cậu, tâm nhộn nhạo đến khó chịu. Nhưng...hắn không biết cảm giác đó gọi là gì.
Hắn cảm thấy chính không dám nhìn cậu nữa, đành quay mặt đi. Nhàn nhạt đáp .
" Ừ! Biết thế là tốt. Chúc cậu sau này tìm người xứng đáng với mình"
" Cảm ơn anh .... Hạ Khiêm"
Lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc, cậu gọi rõ tên hắn. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa đau thương. Nhưng cậu hiểu, đây chính là nước đầu tiên cậu chấp nhận sự thật.
Cậu không yêu anh nữa, cũng không muốn hèn nhát trốn tránh mỗi khi thấy anh, cậu muốn đối diện với anh. Từng ngày vì bị ăn mòn nổi đau mà trở nên chai sạn, cậu muốn tự nhắc nhở bản thân rằng.
" Cậu đã từng vì một người mà yêu hết lòng."
Những kí ức đau thương có nên phải được chôn lấp, nhưng cậu muốn lưu nó làm kỉ niệm để sau này khi nghĩ lại cậu chỉ bật cười cho những năm thanh xuân chứ không phải là nước mắt .
Tiếng gọi Hạ Khiêm xa lạ nhưng đúng vai vế, kể từ nay cậu và hắn chính thức trở thành anh em.
Thời gian chính là khoảng lấp những vẫn thương. Dù nhanh hay chậm, nó cũng sẽ làm phai nhòa đi hình bóng của một người.
Sẽ có lúc chính bản thân của ta rơi nước mắt vì một người. Sau này khi nghĩ lại những giọt nước mắt đó, nó cũng không khác gì đám mây nặng trĩu tạo cơn mưa rào. Hết mưa, trời lại sáng. Khoảng trời bình lặng trở về ngày trước.
Hai người đứng đó không nói với nhau câu nào, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì một âm thanh vang lên.
" Hay quá,chúng ta lại gặp nhau rồi anh rể nhỉ ?"
Âm thanh này là của Sở Tống, Lạc Hạ Khiêm vừa thấy người này đã vội nhíu mày. Cảm giác chán ghét đến tột độ.
Sở Tống vẫn nở nụ cười tươi đi đến, tự nhiên mà bước đến khoác vai Ngọc Thiên, còn dùng tay còn lại nhéo cằm cậu. Vừa cười vừa nói.
" Đứa ngốc này, chẳng phải anh đã bảo em xuống ăn cơm nhanh hay sao? Còn đứng như trời trồng đó làm cái gì? Còn nói chuyện với anh rể nữa, em không sợ anh ghen sao?"
Sở Tống nói câu cuối chẳng phải là đang đá xéo Hạ Khiêm sao?
Rõ ràng là trước khi quen biết Sở Tống, Ngọc Thiên đã công khai yêu người anh không cùng máu mủ này. Vậy thì trong lời nói của Sở Tống chính thức tuyên bố Hạ Khiêm là tình địch chướng tai gai mắt của mình.
Lạc Ngọc Thiên ngơ ngác ơ lên một tiếng. Cậu định phản bác lại mấy lời của Sở Tống thì anh đã bóp chặt vai cậu ra hiệu. Lạc Ngọc Thiên thôi không nói nữa, im lặng để Sở Tống muốn nói gì thì nói.
Hạ Khiêm không hiểu sao lại muốn gạt bỏ cái tay kia ra khỏi người Ngọc Thiên, và quan trọng hơn hết... Hắn muốn đấm Sở Tống.
Nhưng Sở Tống nào quan tâm đến hắn nghĩ gì, anh cười cười nói tiếp.
" Anh rể, em phải đưa người yêu mình đi ăn cơm rồi. Trước đây cậu ấy vì chăm lo cho anh như lo cho con nên bản thân ốm quá, em phải đi bồi bổ cậu ấy đây. Anh lên lớp vui vẻ"
Sở Tống kéo Ngọc Thiên quay người, để lại một mình Hạ Khiêm đứng lặng ở góc cầu thang nhìn hai người.
Hai thân ảnh một cao một thấp sóng vai nhau đi. Sở Tống khi quay lưng rồi mới nói với Ngọc Thiên.
" Hôm nay cậu dũng cảm lắm. Sau này sẽ gặp được người tốt. Nhưng hiện tại thì hãy yếu đuối rồi khóc đi, chẳng ai thấy đâu"
Ý tứ rõ ràng, đó là một lời cỗ vũ. Cũng là một lời trấn an của Sở Tống. Ngọc Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.
Mà Hạ Khiêm ở bên này, hai tay siết chặt nắm đấm. Tưởng chừng nếu như anh mất khống chế. Sẽ lao vào bẽ gãy tay Sở Tống thật.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]