Chương trước
Chương sau
Sở Tống kéo Ngọc Thiên xuống căn tin, khuôn mặt hai người tuấn mỹ đi cạnh khiến nhiều học sinh không khỏi ngoáy đầu lại nhìn. Cũng từ đây, tin đồn Sở Tống theo đuổi Ngọc Thiên xuất phát.

Hai nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên không hề hay biết gì, Sở Tống mua cho Ngọc Thiên một hộp sữa, còn mình thì giữ lại một hộp.

Ngọc Thiên ngờ nghệch hỏi.

" Sở Tống ! Anh cũng thích uống sữa sao ?"

Sở Tống nhìn hộp sữa trên tay, mỉm cười đáp.

" Không có, cho thầy giáo hay khóc nhè uống !"

Thầy giáo khóc nhè là ai? Hiển nhiên Ngọc Thiên cũng không biết được. Sở Tống cũng không muốn nói, hai người sau khi mua sữa xong thì tạm biệt nhau. Ai về lớp người nấy.

Vài học sinh nữ của lớp Hạ Khiêm từ căn tin đi lên, cùng nhau bàn tán chuyện của Ngọc Thiên.

" Hình như là anh Sở Tống thích Ngọc Thiên thật, vừa nãy cậu thấy không anh Tống còn mua sữa cho Ngọc Thiên nữa"

" Có lẽ là đúng như vậy. Chẳng lẽ Sở Tống thích Ngọc Thiên từ trước ?"

" Cũng có lý lắm chứ, như vậy Hạ Khiêm sẽ bớt đi một chút rắc rối. Sau này không còn cái đuôi nào đeo bám nữa"

Hạ Khiêm ngồi bên cạnh cửa sổ, những lời nói về Hạ Khiêm đều lọt hết vào tai hắn. Vốn dĩ, mấy nữ sinh đó cũng không có câu nệ gì với hắn. Vì thật ra, lúc trước cho dù bọn họ có nói xấu Ngọc Thiên thì chắc chắn Hạ Khiêm sẽ mặc kệ, cho nên điều này dường như cũng đã thành thói quen rồi.

Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng Hạ Khiêm lại không tốt, rõ ràng là người đó đã thay đổi. Người đó cũng không thích hắn nữa. Nhưng tại sao...khi người đó được nhiều người chú ý, trong tâm hắn lại khó chịu?

Bản thân khi thấy người đó thân thiết với Sở Tống, trong lòng hắn nảy lên sự tức giận khó diễn tả?

Viên Khải ngồi bên cạnh nhận ra tâm tình của bạn thân không tốt, đã thế...sát khí còn đằng đằng, cho nên biết thân biết phận mà giữ yên lặng.

Sở Tống sau khi đi đâu đó thì mang bộ mặt vui vẻ về lớp. Vừa hay đi ngang qua lớp Hạ Khiêm thì bị gọi lại.

" Này! Sở Tống"

Hạ Khiêm sắc mặt như thể suýt chút nữa là có thể nhai đầu Sở Tống bắt chuyện, mà người họ Sở kia vẫn mặt mày vui vẻ đáp.

" Ô! Nay được hội trưởng bắt chuyện à? Có gì sao ?"

Hạ Khiêm bỏ mặc những ánh mắt đang theo dõi về phía mình, hắn đi ra khỏi lớp. Ra hiệu cho Sở Tống.

" Lên sân thượng đi, tôi với cậu nói chuyện một chút"

Sở Tống gật gù, vẻ mặt hiên ngang bước đi.

Hai chàng trai nổi tiếng nhất trường cùng sóng vai nhau đi, một người mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần. Người còn lại thì ung dung vui vẻ. Mặt mũi ai nấy đều sáng sủa, thành ra... Thu hút được rất nhiều người .

Lúc đi qua dãy hành lang, Hạ Khiêm vừa nhìn xuống đã thấy Ngọc Thiên đang đi đổ rác. Hắn hừ một tiếng, tâm tư không biết nghĩ gì. Cứ thế tiến nhanh về phía sân thượng.

Ở trên cao, không khí có phần mát mẻ và trong lành hơn khi ngồi ở máy lạnh. Làn gió thổi phảng phất qua khuôn mặt của hai người, mái tóc của họ cũng theo chiều gió mà khẽ nhẹ bay.

Sở Tống ngáp một tiếng, chán ngắt hỏi.

" Này ! Có chuyện gì mau nói đi? Sắp đến giờ của thầy giáo khóc nhè rồi. Cậu đừng có làm tôi trễ giờ học chứ!"

Lạc Hạ Khiêm quay người sang nhìn Sở Tống, mặt mũi không cảm xúc hỏi.

" Cậu và Ngọc Thiên là đang có ý gì ?"

Sở Tống quan sát Hạ Khiêm một chút, nhìn dáng vẻ người này không phải mang ý đồ xấu. Ngược lại hình như còn vô duyên vô cớ ăn gấm chua. Sở Tống nổi ý xấu, trừng trị người này một lúc.

" Chà! Chẳng phải Hạ Khiêm đây nổi tiếng không quan tâm đến em trai mình sao ? Bây giờ lại bắt đầu hỏi thăm chuyện em trai mình như thế. Anh rể làm em có chút hơi bất ngờ đó"

Hạ Khiêm trợn trong mắt, nhìn lấy Sở Tống vẻ mặt ung dung. Không hề có chút gì giả dối trong đó. Hắn nhướng mày đáp.

" Vì cớ gì cậu lại thích Ngọc Thiên, cậu tiếp cận cậu ấy vì mục đích gì ?"

Sở Tống nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã sắp đến giờ vào lớp, anh vội trả lời.

" Nếu như cậu không làm quá với cậu ấy, tôi cũng đã không muốn làm thân với Ngọc Thiên. Nhưng tôi biết được, Ngọc Thiên vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, thiết nghĩa... Tôi nên gọi cậu hai tiếng anh rể trước cho quen miệng."

" Tôi không cần "

Hình như Hạ Khiêm bị chọc giận thật, hắn chẳng hiểu lí do tại sao mình lại nổi điên lên như vậy.... Chỉ là....chỉ là...hắn....

Sở Tống canh đúng thời gian, tiến lại gần chỗ Hạ Khiêm. Nói khẽ vào tai hắn một câu rồi đi luôn.

" Đừng có đem dáng vẻ ghen tuông vô cớ đó ra trút giận lên Ngọc Thiên. Cậu ấy buông bỏ anh rồi, nếu anh dám làm gì cậu ấy...tôi sẽ đấm anh đấy. Còn nữa! Là do anh không thương cậu ấy trước, bây giờ làm ra dáng vẻ người bị hại cũng không ai cảm thông cho đâu. Tôi biết tâm trạng hiện tại của anh là gì, chỉ là nên nhớ một điều....hiện tại, Ngọc Thiên cần những điều tốt đẹp. Còn anh thì không xứng!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.