Sáng hôm sau, Lạc Ngọc Thiên đi đến trường, bộ dạng cậu thay đổi. Sự tuấn mỹ phá bỏ đi những hình ảnh trong quá khứ, cậu mang cặp sách đến trường. Vẫn cúi gằm đầu đi thẳng, có lẽ...điều này đã thành thói quen.
Nhưng có lẽ cậu không hay biết rằng, sự tuấn mỹ của cậu đã thu hút ánh mắt của nhiều người, nhiều học sinh bàn luận nhau xem người đang xuất hiện trước cổng trường là ai? Sau đó, có người chết lặng... Sau khi thấy bảng tên được cài trên áo cậu.
" Cái gì ? Là Lạc Ngọc Thiên sao?"
" Thật không thể tin được ! Con người kia thật sự là Ngọc Thiên?"
" Sao trông cậu ta khác quá vậy ?"
Mọi ngày, các học sinh đều xúm lại bàn tán chỉ trích cậu. Hôm nay thái độ của bọn họ thay đổi, ai nấy đều tranh luận xem Ngọc Thiên tại sao lại thay đổi nhanh như vậy... Chẳng mấy chốc, cậu trở thành tiêu điểm của trường học. Đến nhiều anh chị khối trên cũng hay được tin này.
Lạc Ngọc Thiên đã quá quen với việc đám đông chỉ trích mình, cậu vẫn một đường đi đến lớp. Không hề hay biết rằng bản thân càng lúc càng nổi bật hơn trong trường học.
Ngay cả các bạn trong lớp cậu, đều dè chừng nhìn Ngọc Thiên. Bọn họ vì sự tuấn mỹ trước mắt, cách thay đổi đột ngột của Ngọc Thiên mà quên luôn cả cách châm chọc.
Vốn dĩ, cậu thay đổi không phải vì trả thù, cũng chẳng phải vì một ai mà thay đổi. Bản thân cậu muốn sau này mình không phải luyến tiếc điều gì, cho nên mới thay đổi. Mọi người dù cho có nói gì vô tình lọt vào tai cậu, Ngọc Thiên đều giả vờ điếc để không quan tâm đến chuyện đó.
Cậu bỏ mặc những lời bàn ra tán vào ở ngoài tai, tiếp tục giữ thái độ như mọi ngày. Một mình một góc ở lớp lấy sách vở ra ôn bài.
Trong khi Lạc Ngọc Thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thì tại lớp Hạ Khiêm, một người bạn của hắn là Viên Khải tiến vào lớp. Vẻ mặt của người này nghiêm túc đặt lon nước xuống bàn của Hạ Khiêm. Tranh thủ đám bạn kia chưa đến, hai người lập tức nói chuyện với nhau.
" Hạ Khiêm, nghe nói Ngọc Thiên đang là chủ đề bàn tán của cả trường"
Lạc Hạ Khiêm mặt vẫn chăm chăm vào cuốn sách, không nhanh không chậm đáp.
" Cậu ta có khi nào không là chủ đề của trường đâu ? Cậu nói tôi làm gì?"
Viên Khải mặc dù đã đoán trước được Hạ Khiêm sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà anh vẫn tiếp túc nói.
" Nhưng lần này lại là khác, Ngọc Thiên thay đổi rồi. Hình như rất được mọi người chú ý. Nhìn cậu ấy....đúng là dễ nhìn hơn trước. Vừa nãy đi ngang qua lớp kế bên, thấy bọn con trai bên đó có vài người nháo nhào cả lên."
Việc Ngọc Thiên thay đổi làm cho vài người trở mặt, có kẻ không còn nói xấu cậu nữa. Mà thay vào đó chính là cảm giác mến mộ cùng yêu thích. Lời ra tiếng vào, mới một ngày thôi mà Ngọc Thiên đã khiến không ít người phải thay đổi thái độ với cậu.
Hạ Khiêm ngẩng đầu lên, chờ đợi Viên Khải nói tiếp.
" Vậy còn cái tên Sở Tống, hắn thì thế nào ?"
Viên Khải lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Còn thành thật đáp.
" Tớ cũng không rõ cho lắm, nhưng mà nghe đâu Sở Tống cũng là gay. Theo như tớ suy đoán, có lẽ Sở Tống đã nhìn ra được nhan sắc của Ngọc Thiên trước đó nên mới muốn tiếp cận cậu ấy?"
Lạc Hạ Khiêm nhíu mày thật chặt, không rõ vì lí do gì mà trong lòng lại bực bội khó chịu.
Viên Khải còn chưa nhận ra điểm khác lạ từ bạn mình, cho nên vẫn tiếp tục nói.
" Chậc! Xem ra Ngọc Thiên có khá nhiều người theo đuổi. Sau này sẽ có người thích hợp để cậu ta mến mộ, cậu cũng tránh được một kiếp nạn vậy"
Hạ Khiêm bất giác siết chặt tay, đến cả cuốn sách trong tay cũng bị hắn vò đến nhăn nhúm không còn hình thù gì.
Lạc Hạ Khiêm còn chưa lấy lại bình tĩnh đã nghe bên ngoài có hai giọng nói quen thuộc vang lên.
" Yo... Ngọc Thiên, cậu đến tìm tôi sao? Chà! Hôm này nhìn đáng yêu thế ?"
Cái giọng kia khỏi cần nói cũng biết là của Sở Tống, Hạ Khiêm bất giác quay đầu. Chỉ thấy Ngọc Thiên đi ngang qua lớp hắn, miệng cười tươi đáp lời Sở Tống.
" Em đến lấy cặp sách. Hôm trước làm phiền anh Sở Tống giữ cặp giúp."
Sở Tống cười cười, đi đến vò vò cái đầu tóc của Ngọc Thiên. Nhanh chóng đáp.
" Chuyện thường thôi, cậu đã ăn sáng chưa ? Nếu chưa ăn thì mau xuống căn tin với tôi một lúc"
Sở Tống mặc dù là mang tiếng hỏi thăm người khác nhưng chưa đợi Ngọc Thiên trả lời đã lôi kéo cậu đi cùng mình.
Hành động khoác vai của Sở Tống dành cho Ngọc Thiên nhanh chóng được Viên Khải và Hạ Khiêm cùng đám bạn trong lớp hắn thu vào mắt. Viên Khải bỗng nhiên thốt lên.
" Chà! Ngọc Thiên đúng là đáng yêu thật!"
Chỉ vì nói như thế mà Viên Khải tự dưng lại bị Hạ Khiêm lườm cho câm họng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]