Lạc Ngọc Thiên đi dạo đến tầm đầu giờ chiều cũng đã thấm mệt, cậu đi qua các ngõ ngách của con phố. Tiệm sách, tiệm phụ kiện, thậm chí là tiệm thú cưng cũng ghé ngang qua.
Cậu tự ăn trưa ở một cửa hàng KFC, ngồi hưởng chút sự mát lạnh của điều hòa. Đến chiều, nhìn những lớp bạn bè tụ tập lại với nhau. Cậu cảm thấy tâm tình đỡ hơn đôi chút rất nhiều.
Bên kia đường, cậu bỗng thấy một bé con chỉ tầm có năm tuổi chạy theo một nhóc hơn mười tuổi. Miệng bô bô kêu.
" Anh hai! Đợi em với, đợi em với!"
Thằng nhóc mười tuổi kia mặt mũi như thiếu nợ ai đó, khó chịu vừa đi vừa nói.
" Mày mau đi nhanh lên, nếu không tao lại bỏ mày lại đó"
Miệng thằng bé lớn hơn kia mạnh mồm lắm, nhưng nhóc lùn ở đằng sau kia vừa ngã. Miệng gào khóc thì nhóc kia đã chạy đến, âm thầm xem xét vết thương.
Sau một hồi, anh hai kia cũng chịu dỗ dành em trai. Cả hai cùng nhau nắm tay trên đường.
Cậu lại nhớ về Hạ Khiêm, nhớ về những ngày mình có một người anh trai bảo vệ. Nhưng sự tình khi chuyển biến khác, anh hai chẳng còn bảo vệ cậu nữa. Cớ sự này, cũng do cậu mà ra.
Ngọc Thiên cười khổ, lắc đầu để hình ảnh người kia không lẫn vào trí óc của mình... Chỉ là, trái tim tại sao vẫn đau thế nhỉ ?
Lạc Ngọc Thiên toang cười khổ, hai chân chậm chạp đi về nhà.
Tầm ba giờ chiều, cuối cùng cậu cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cach-xa-tam-tay/3442597/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.