Lạc Ngọc Thiên quyết định hôm nay sẽ thay đổi bản thân, cho nên cậu nhanh chóng mặc áo quần. Lấy từ trong tủ ra một ít tiền tiết kiệm mà dượng cho mình. Nhìn đống tiền dày cọc hiện tại mới dùng đến, Ngọc Thiên ngẫm đi ngẫm lại. Rồi chỉ lấy ra khoản một ít, số còn lại... Chính là tiền để dành của cậu.
Không phải là Ngọc Thiên keo kiệt không xài tiền, mà là cậu nghĩ. Bản thân ngoại trừ ngày ăn cơm ba bữa, có chỗ ăn chỗ ngủ ra. Thì cái gì không cần thiết cũng không nên mua.
Dượng cho cậu rất nhiều tiền, nhưng Ngọc Thiên lại chưa bao giờ chạm vào số tiền đó. Tiền mẹ cậu cho tiêu vặt đã là là dư dả với cậu rồi.
Nhưng hôm nay cần thay đổi bản thân, phải sắm sửa một chút. Số tiền tiêu vặt mẹ cho thành ra không đủ, cho nên cậu mới lấy tiền mà dượng đã cho để mua thêm đồ.
Lạc Ngọc Thiên đi xuống, tâm trạng của cậu vẫn nặng nề như trước nhưng tâm lại nhẹ hơn. Không còn phải trông ngóng một người như thời gian trước kia.
Bác Di nhìn thấy cậu, vội cười nói.
" Dậy rồi sao? Có đói bụng không? Bác làm đồ ăn sáng cho con nhé"
Lạc Ngọc Thiên xua tay, cậu cười ngượng đáp.
" Hôm nay cháu đi dạo phố, tiện thể sắm chút đồ. Bác không cần nấu đồ ăn cho cháu, hôm nay cháu sẽ ăn ở ngoài"
Bác Di thoáng nhìn khuôn mặt của cậu, vẫn mang theo tia u buồn như trước. Vẫn đôi mắt chưa có hồn, nhưng mà... Miễn là thằng bé này không còn lụy tình nữa thì bà yên tâm.
" Ừ, dứt ra được rồi thì nên chăm sóc bản thân. Đừng có nghĩ nhiều nữa nhé"
Lạc Ngọc Thiên gật đầu đồng ý, cậu nắm lấy tay bác Di. Vỗ nhẹ đáp.
" Sau này con với anh ấy sẽ chỉ là anh em thôi. Anh ấy thích ai cũng được, không có liên quan đến con."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Ngọc Thiên vẫn dâng lên một sự chua xót khó tả. Cậu chào bác Di một tiếng, sau đó rời đi.
Lạc Ngọc Thiên không thích đi xe, cảm giác cái gì nhanh quá cũng vội vàng. Cũng giống như cậu, vì vội vàng thích một người mà đã đánh đổi rất nhiều thời gian.
Ngọc Thiên đi dạo trên đường lớn, mọi người tấp nập đi qua đi lại. Bầu không khí sống nhộn nhịp lần đầu tiên được Ngọc Thiên để mắt đến.
Bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, cuối tuần rồi nên con phố nhộn nhịp hơn hẳn .
Lạc Ngọc Thiên vào một quán cắt tóc, anh nhân viên trong đó niềm nở đón tiếp hỏi cậu muốn làm kiểu tóc gì.
Lạc Ngọc Thiên tự soi mình trong gương, sau đó mới nói muốn khuôn mặt hợp với đầu tóc.
Cứ thế, người thợ kia bắt đầu vào việc làm. Một tiếng đồng hồ sau, khuôn mặt của Ngọc Thiên lộ ra.
Khuôn mặt đường nét cằm vline xuất hiện, đôi mắt tròn với hàng lông mi dày kết hợp với sống mũi thon gọn làm cho khuôn mặt của cậu càng trở nên đáng yêu hơn.
Ngay cả người thợ cắt tóc cũng phải khen khuôn mặt kia.
Nhìn trong gương, khuôn mặt lộ rõ. Bên khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn. Khuôn mặt bao năm qua được che lấp cuối cùng cũng lộ ra, nó không xấu... Ngược lại còn rất đáng yêu.
Nhưng năm tháng vì quan tâm một người mà quên cách chăm sóc mình. Hiện tại đối xử tốt với bản thân một chút cũng đã thấy khác.
Lạc Ngọc Thiên gãi gãi đầu mình, buông bỏ một chút cũng tốt. Mặc dù vẫn còn nhớ đến người kia, nhưng bản thân thay đổi đấy cũng là một điều thú vị.
Lạc Ngọc Thiên cúi đầu chào cảm ơn anh thợ cắt tóc kia, sau đó cậu lại qua cửa hàng áo quần bên cạnh. Nhờ nhân viên chọn áo quần mà bạn cùng lứa của cậu hay mặc.
Áo quần ở đây giá tiền vừa phải lại vừa hợp thời trang. Chị nhân viên thấy Ngọc Thiên vừa đẹp trai lại có dáng người nhỏ nhắn liền trêu ghẹo cậu một chút nhưng không hề có ý tứ ghét bỏ.
Mãi một hồi sau, bộ đồ cũ của cậu cũn được cất gọn vào túi. Ngọc Thiên mặc áo đen rộng phối với quần jean dài rách gối liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
Vốn dĩ ở trường bị nhìn cũng đã quen, Ngọc Thiên cũng không để ý xem họ đang nói gì mình. Cậu đứng trước một quán trà sữa nhìn ngắm một hồi lâu.
Bạn bè cùng trang lứa với cậu rất thích uống cái này, mọi người đều bảo nó rất là ngon. Uống sẽ nghiện, Ngọc Thiên lần này cũng muốn thử.
Cậu dứt khoác bước vào trong, gọi một ly trà sữa khoai môn đầy thạch.
Nhân viên bán hàng thấy cậu đáng yêu, liền tặng cho cậu thêm một cây kẹo nữa.
Lần thứ hai có người ngoài không quen biết đối xử thân thiện với cậu. Ngọc Thiên vui đến đổ miệng cũng nhích lên một chút.
Cậu hút thử một chút trà sữa, hương vị béo ngậy lại thêm mùi khoai môn đầy ắp trong khoang miệng của cậu. Mùi vị béo nhưng không quá ngọt, lại có thêm mấy miếng thạch chảy vào miệng khiến Ngọc Thiên cảm thấy thích thú vô cùng.
Cậu tự thưởng cho bản thân mình những ngày tháng tự do tự tại. Không có người kia ở bên, cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn... Nhưng nếu ở cạnh người kia, cậu lại không thể có hạnh phúc.
Buông bỏ, tự tạo ra hạn phúc... Đó mới gọi là trân trọng bản thân.
-----*****------
Lạc Hạ Khiêm ở nhà bạn cả đêm, đến tầm trưa nay cuối cùng cũng chịu về.
Mọi ngày, nếu như hắn đi về trễ. Ngọc Thiên sẽ vội chạy xuống nhìn hắn một lúc. Vậy mà hôm nay, căn nhà vắng lặng, chỉ có một mình bác Di ra đón..
" Cậu chủ về rồi sao?"
Hạ Khiêm gật đầu thay câu trả lời, mãi vẫn không thấy bóng dáng người kia. Hắn buộc miệng hỏi.
" Cậu ta đâu rồi ?"
Người Hạ Khiêm hỏi tất nhiên là Ngọc Thiên, bác Di thừa biết điều đó. Cho nên mỉm cười trả lời.
" À! Ngọc Thiên đi dạo phố rồi. Chắc còn lâu mới về. Cậu chủ có điều gì tìm cậu ấy sao ?"
Hạ Khiêm nhíu mày, con người kia từ trước đến giờ luôn luôn chỉ thích trốn trong nhà. Vậy mà hôm nay lại đi dạo phố, hắn cảm thấy có chút lạ. Nhưng lại nghĩ cũng chẳng phải chuyện của mình nên thôi.
Hắn xoa cổ một lúc, sau đó đi lên phòng của mình. Còn không quên dặn bác Di nấu cơm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]