Hòa Ngọc đạp lên cây chổi lao về phía khu vực an toàn, bất chấp cơn mưa ăn mòn đang chờ sẵn trên đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Ly Trạm, mẹ nó anh bị lừa rồi!"
Cậu rất ít khi chửi thề, nhưng vào lúc này, một Hòa Ngọc cao quý và lạnh lùng lại mở miệng mắng chửi người khác. Nếu, hiện tại, đôi mắt xanh xinh đẹp đó đang ở trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ đá thật mạnh vào cái đầu hồ đồ của anh cho anh có thể tỉnh táo lại.
Người ở phía sau màn là cố ý!
Việc khoá Hòa Ngọc lại giống như việc tiêu diệt tất cả bọn họ ở vòng tuần hoàn đầu tiên, mục đích chỉ là vì muốn dụ đôi mắt xanh ra, hấp thụ năng lượng cuối cùng của Ly Trạm mà thôi!
Sở dĩ Ly Trạm vẫn còn có thể tồn tại hoàn toàn là bởi vì thứ năng lượng ít ỏi này. Nếu tiêu hao hết năng lượng thì sẽ đồng nghĩa với việc Ly Trạm sẽ hoàn toàn chết đi,
Ly Trạm đã phải sống sót một cách trày trật tới tận bây giờ, phải đấu tranh để sinh tồn dưới sự bao vây giết cùng diệt tận của hệ thống, thật vất vả mới giữ lại được mạng sống, tại sao lại phải cam tâm tình nguyện bước vào một kế hoạch đã quá rõ ràng được chuẩn bị sẵn để nhảy vào như vậy!
Hòa Ngọc cắn môi đến chảy máu, nhưng không hề do dự dù chỉ là một giây, kiên định lao về phía khu vực an toàn.
Đây là thời gian được đổi bằng mạng sống cuối cùng của Ly Trạm.
"Rào rào..."
Hòa Ngọc chỉ vừa mới bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219521/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.