Hòa Ngọc nhấc chân lên tìm chỗ sạch sẽ để đi, dưới đất nhuốm đầy máu của những tuyển thủ đã chết nên cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Bé mèo lớn lập tức đi theo, không thèm ngó ngàng đến hai người đang nằm dưới đất.
Hòa Ngọc lạnh lùng vứt lại một câu: "Xử lý cho sạch sẽ."
Đám người Eugene, Cách Đới, Nguyên Trạch, Thành Chiêu: "..."
Cậu đang ra lệnh cho bọn họ sao?
Hòa Ngọc dừng bước quay đầu lại: "Không muốn làm à, bé mèo, chơi với họ đi."
"Dọn, bây giờ dọn ngay." Nguyên Trạch nhảy dựng lên.
Eugene ngân ngấn nước mắt gật đầu.
Cách Đới cũng khóc không ra nước mắt.
Quá thảm, họ quá thảm rồi.
Gặp phải Hòa Ngọc không có gì tốt cả. Mỗi lần đuổi giết cậu, đến cuối cùng người thảm bại đều là họ.
Trấn Tinh ló đầu ra khỏi đống tuyết, tò mò nhìn theo bóng lưng của Hòa Ngọc, dáng người gầy yếu của đối phương đi trong tuyết từng bước một, trông vô cùng ung dung thong thả. Còn đi bên cạnh người gầy yếu kia lại là một con mèo khổng lồ, nó không ngừng đi theo dùng chóp mũi cọ vào người cậu, cố gắng lấy lòng để được cho ăn. Làm gì còn dáng vẻ hung dữ của Hàn Băng thú nữa.
Trấn Tinh: "..." Không hổ là cậu đấy Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc dắt bé mèo lớn kia đi đến nơi sạch sẽ, đột nhiên lại thấy từng dòng chữ lướt nhanh qua trên bình luận trước mặt.
"Tại sao Hòa Ngọc lại không lợi dụng Hàn Băng thú để xử lý hết đám người Trấn Tinh?"
"Đúng vậy, đây là cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056110/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.