Đám người Eugene nằm la liệt, nằm dưới đất thở hổn hển, khắp người đều là vết thương, hơn nữa thể lực cũng tiêu hao cạn kiệt, không còn chút sức lực nào, căn bản không động đậy nổi.
Có người chuẩn bị rời đi, có người bày ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Tuyết bay đầy trời, cảm giác ngồi la liệt trên đất sau khi vận động kịch liệt quả thật không cách nào hình dung được, gương mặt Al của Cách Đới cũng trở nên trắng bệch.
Có người chơi với bé "mèo lớn", Hòa Ngọc chỉ cần dùng bàn chải chải lông nó, giữ cho tâm trạng của nó luôn tốt là được. So với sự cực khổ ngày hôm qua thì hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cậu vô cùng thoải mái.
Còn Hàn Băng thú cuối cùng cũng bổ nhào xong, chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn của mình. Đầu tiên nó nhìn hai người đã chết đang nằm trên đất, đồng thời cũng không giết đám người còn sống kia, không chỉ là vì để lại chơi mà còn để dự trữ thức ăn. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, nó đã sẵn sàng để ăn dần dần. Cho nên nó mới không giết đám người còn lại.
Hàn Băng thú bước đến bên cạnh hai người đã chết, mở to mồm mình ra. Đột nhiên Hòa Ngọc kéo tai nó lại, ngăn cản: "Bẩn đấy, đừng ăn thứ này."
Bữa ăn bị làm phiền như thế cho dù là món đồ chơi mình thích thì Hàn Băng thú cũng rất tức giận, nó đưa móng vuốt ra bắt Hòa Ngọc xuống, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu chằm chằm, động tác cũng trở nên thô lỗ hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056109/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.