Ánh mắt Thanh Ý cứ nhìn về chỗ của Âu Thiếu, sắc mặt bất thường, trong lòng cũng bắt đầu có sự hoài nghi nhưng ả vốn là một người ích kỷ, sợ thiệt, bản thân ả ta chỉ muốn cái lợi về mình không bao giờ dính đến những cái gọi là bất lợi. Sợ anh bệnh thật sự lây bệnh cho mình nên cũng không từ chối mà nhanh chóng muốn rời đi.
“Vậy em về phòng đây. Nếu anh cần gì thì cứ gọi em nha.”
“Được.”
Thấy Thanh Ý đã rời đi, Âu Thiếu lập tức vùng ra khỏi chăn, định chạy vào nhà tắm xả nước để hạ nhiệt trong cơ thể thì bất ngờ bị bàn tay Vô Ưu nắm lại.
Đôi mắt nhắm nghiền nhưng khoé miệng vẫn mấp máy không rõ chữ “Â…Âu…T…Thiếu…”
Thấy cô như vậy, anh lại không đành lòng mà quay lại ôm lấy cô.
Đưa tay khẽ chạm lên chán một lần nữa.
“Phiền phức.” Âu Thiếu nhíu mày buộc miệng chửi ra một câu.
“N…Nước…”
Vô Ưu khó khăn mở lời, giọng nói khô khốc như không có sức sống.
Âu Thiếu nghe không rõ, anh khẽ trầm giọng hỏi lại “Nước sao?”
Vô Ưu trong cơn mê man cũng gật đầu theo bản năng.
Mặc dù biết cô là người xấu nhưng chẳng hiểu sao anh lại không ghét chút nào, ngược lại còn cảm giác thân thương đến lạ thường.
Ngoài mặt không muốn nhưng hàng động lại như đang vả vào mặt anh.
Âu Thiếu với lấy cái điện thoại trên bàn bên cạnh rồi quay số gọi cho ai đấy.
Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thu-trong-anh/2680302/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.