Lòng ta như gốc trúc xanh bị gió thổi loạn, dao động không thôi.
Ta thừa nhận ta đã thích Lục Thiếu Vũ, nhưng thân phận của y khiến ta cảm thấy bất an về tương lai.
Thành thân xưa nay đều coi trọng môn đăng hộ đối, mà khoảng cách giữa hai bọn ta là quá lớn.
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước ta từ chối y.
Ta phóng khoáng nhưng cũng hàm súc, có thể mạnh dạn tiến về phía trước, nhưng cũng sợ hãi bị tổn thương lần nữa.
Một Lưu Trường An còn thấy cưới hai thê tử chẳng là gì, huống hồ đường đường là là một An Ninh Hầu.
Quý tộc kinh thành, nhà nào mà không thê thiếp thành đàn, hậu viện đấu đá lẫn nhau, có người vì thế mà mất mạng.
Đây không phải là cuộc sống ta mong muốn.
Ta muốn từ chối lần nữa, nhưng nhìn vết thương trên tay Lục Thiếu Vũ, lại không cách nào mở lời được.
Sự im lặng của ta khiến lòng Lục Thiếu Vũ một lần nữa rơi xuống đáy vực.
Y buông tay ta ra, rồi trực tiếp rời đi.
Ngay cả vết thương cũng không để ta xử lý cho.
Ta nghĩ y sẽ không đến tìm ta nữa, ít nhất là trong thời gian ngắn.
Nhưng mới ngày hôm sau, y đã đến.
Vừa vào cửa đã đưa cho ta bánh bao Phùng Ký nóng hôi hổi, “Nàng mau ăn đi, còn nóng.”
“Huynh…” Ta muốn hỏi y tại sao còn chịu đến.
Nhưng còn chưa nói hết, đã bị y ngắt lời, “Cô nương tốt đâu dễ theo đuổi, ta phải trả giá nhiều hơn là đúng rồi.”
Trong lòng ta thoáng qua sự xin lỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-giau-ta-cuoi-vo-ta-giau-han-lay-chong/5212550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.