Mạc Diễm ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là 23 giờ 30 phút.
Anh nhăn mày, ngồi trầm ngâm vài phút, đột nhiên đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác bắt trên thành ghế rồi nhấc bước đi về hướng cửa.
Thật hết nói nổi. Rốt cuộc cô gái đó đi đâu rồi mà đến giờ này còn chưa về?
Anh hậm hực cất bước, vừa mở cánh cửa ra đã thấy một bóng lưng ngồi co ro ôm gối trước thềm cửa.
“Trân… Túc Phù Trân?”
Phù Trân gật gà ngủ, trả lời trong vô thức. “Ừm…”
Anh bước đến bên cô, ánh mắt chăm chăm nhìn người con gái với bộ quần áo đơn giản mỏng manh, ngồi run rẩy với đôi mắt nhắm hờ trên khuôn mặt trắng bệch vì hứng nhiều gió đêm.
Anh lay người cô, gọi: “Phù Trân!”
“Diễm… Mạc Diễm, anh đi tìm em sao? Cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi.” Cô đáp lại anh với giọng nói mang theo men say. Có thể thấy, trước đấy cô uống vào người cũng không hề ít.
Trước đây cô luôn thể hiện hình ảnh tốt nhất trước mặt anh, một chút không đàng hoàng cũng không có. Vậy mà hôm nay, cô lại có thể say xỉn thành bộ dạng như hiện tại đúng là lần đầu anh chứng kiến.
Trước những lời nói đầy mùi rượu vừa rồi của cô, anh chẳng mấy bận tâm đến vế sau mà chỉ đáp lại vế trước của cô và còn có chút khá tức giận.
“Em về rồi sao còn không vào nhà? Ở đây bao lâu rồi, biết đã trễ lắm rồi không hả. Uống nhiều như thế vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471117/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.