Phù Trân bất ngờ, mắt mở to nhìn anh.
Mạc Diễm… anh hờ hững như thế là không còn quan tâm đến cô ấy nữa rồi sao?
Chút hy vọng vừa le lói của cô như bị tạt một gáo nước lạnh, vụt tắt và vỡ vụn khi trông thấy ánh mắt bi thương đến cùng cực của Mạc Diễm.
Anh…
Rất đau đớn khi làm vậy đúng không?
Việc từ chối người mình yêu thật sự là rất khó…
…
Sau đấy, cô không trông thấy anh nữa, anh cũng không còn giả bộ tỏ vẻ quan tâm cô.
Phù Trân biết anh buồn, biết anh đau. Cô cũng buồn, cũng đang đau vì người mình yêu.
Tâm trạng nặng nề khiến cô chẳng thể tiếp tục hoà hợp với khung cảnh náo nhiệt ở trong kia. Có lẽ, người để cô gắng gượng đã không còn nên cô chẳng còn hơi sức đâu để níu giữ hơi tàn.
Tìm một góc khuất, cô yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời trăng sao. Nhìn trời đến trầm ngâm, bên vai bỗng trầm xuống kéo sự chú ý của cô trở về. Phù Trân cúi đầu nhìn phát hiện ra trên vai lại có thêm một chiếc áo vest đen. Trong lòng không giấu nổi vẻ chờ mong, nhưng khiến cô thất vọng rồi. Người tới lại không phải là người mà cô chờ.
“A! Bạc Nguyên…”
Người đàn ông mang tên Bạc Nguyên mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Nhân duyên giữa hai người cũng thật tốt, từ vị hôn phu cũ lại trở thành bạn.
Cô từ khi nhớ lại tiềm thức từ kiếp trước thì đã tìm gặp và giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471109/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.