Cậu Hoàng nghe xong nhếch khoé môi lên rồi nói:
– Hiểu rồi thì vào ăn cơm.
Từ lúc bỏ vú Dần theo cậu Hoàng cũng chưa cưới chưa xin gì nên tôi toàn ăn cơm dưới buồng. Tự dưng cậu bảo tôi vào đây ăn cơm với cả nhà tôi hơi ngại, dù ông bà Hân Hạnh không ở nhà tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó không tự nhiên. Cậu Hoàng thấy tôi đứng yên thì cau mày giọng đầy khó chịu:
– Có ăn không? Không ăn thì nhịn chứ không ai bê cơm về buồng cho cô nữa đâu đấy.
Tôi nghe vậy liền vội vàng đi theo cậu vào nhà. Cái Tâm giận dỗi không thèm ăn cơm mà bỏ vào buồng nằm thành ra chỉ có tôi, cậu Hoàng và vợ chồng cái Giao ăn cơm với nhau. Vì chuyện mợ Linh nên cậu Đạt vẫn không vui vẻ gì khi thấy tôi, cả buổi ăn cơm chẳng ai nói với ai câu nào khiến cái bầu không khí tự dưng ảm đạm vô cùng. Ăn cơm xong tôi chưa vội về buồng mà xuống chỗ vú Dần. Vú Dần đang may áo thấy tôi liền hỏi:
– Sao chưa về buồng nữa?
Tôi ngồi xuống cạnh vú hỏi nhỏ:
– Vú, vú biết chuyện gì vú nói cho tôi nghe đi. Cái người đàn bà trong giấc mơ ấy chắc chắn vú biết đúng không?
– Sao cô lại nói thế?
– Đợt trước cái hôm tôi bị dẫn ra giếng vú chả khấn người ta là gì? Rồi tự dưng hôm nay vú đưa tôi đi gọi dí. Giờ có hai chúng ta ở đây thôi, vú nói tôi nghe được không, chứ giờ bảo tìm nguyên nhân tôi đâu biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-dam-cuoi/262690/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.