Phía bên ngoài có tiếng bà Hân vọng lại:
– Thầy nói sao cơ? Có người?
– Tôi nghe tiếng loạt xoạt đâu đó thì phải!
Bà Hân nghe xong cũng đứng lại, đột nhiên có tiếng bộp rồi tiếng chít chít cất lên. Bà Hân hơi cười nói:
– Thầy cứ khéo doạ, là con chuột thôi. Đi thầy.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chợt phát hiện ra mình và cậu Hoàng đang ở tư thế da kề da, môi kề môi liền đẩy cậu ra. Thế nhưng chưa kịp đẩy tiếng ho sù sụ của người đàn ông lại cất lên, tiếng bà Hân nói vang vang vọng vọng:
– Thầy sao thế?
– Không biết, mấy dạo này tự dưng tôi không được khoẻ lắm.
– Vậy để tôi đặt cho mấy thang thuốc, mà thầy Đông này, cô ta cứ liên tục xuất hiện tôi cảm giác bất an lắm
Tiếng nói của người đàn ông kia khuất xa tôi không nghe rõ cậu trả lời. Lúc này cậu Hoàng mới đẩy đẩy tôi ra phủi áo rồi nói nhỏ:
– Đi thôi, nhanh lên
Tôi cũng không dám tò mò nữa nhanh chân theo cậu Hoàng đi ra ngoài. Lúc đi qua chiếc ghế cũ kĩ tôi bỗng lạnh hết người vội vàng leo lên trên. Bên ngoài nổi gió rất to, từng đợt gió rít qua nghe tiếng vù vù. Tôi rùng mình nép phía sau cậu Hoàng, đến khi về buồng vẫn chưa hoàn hồn. Tôi nằm cạnh cậu Hoàng khẽ hỏi:
– Cậu cũng biết dưới giếng ấy có gì đó không bình thường đúng không?
Cậu Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi mà nói:
– Ngủ đi!
Đêm khuya rồi, nhưng giờ bảo tôi ngủ tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-dam-cuoi/262691/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.