Ba người cùng ngồi trên bàn ăn, bữa sáng được chuẩn bị thịnh soạn như mọi ngày, nhưng không khí lại có chút yên tĩnh đến kì dị. Ngoài tiếng kim loại do dao nĩa va chạm với nhau tạo thành, hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào khác.
Đây là tình huống gì thế chứ? Có cảm giác như chiến tranh lạnh vậy!
Lưu Ly xé một miếng bánh mì cho vào miệng, đảo mắt nhìn hai người trước mặt. Hết nhìn Cố Thiên Vương lại chuyển sang Phi Điểu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
- Hai người hôm nay sao vậy? Thường ngày đều tranh nhau nói chuyện cơ mà, im lặng thế này không giống tính cách của hai người cho lắm!
Động tác của Phi Điểu thoáng ngừng lại, cô ngước mắt lên, nở một nụ cười nhẹ nhắc nhở:
- Cậu lo ăn nhiều vào đi.
Lưu Ly rụt cổ, theo bản năng đáp:
- Đừng có cười với tôi như vậy, đáng sợ đấy!
Hai người vừa đấu khẩu được vài câu, Cố Thiên Vương im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang, hỏi:
- Nghe nói cô sắp rời khỏi đây?
"..."
Lưu Ly có chút bất ngờ, dường như không nghĩ đến anh sẽ biết chuyện sớm như vậy. Cô nhìn Phi Điểu một cái, rồi lại nhìn anh gật đầu:
- Ừm, đúng vậy.
- Có dự định nào chưa? - Người đàn ông hỏi tiếp.
Cô mím môi, suy nghĩ tầm vài giây rồi mới trả lời:
- Chúng tôi có thể ở bất cứ đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-tinh-am-tham-om-lay-em/1722740/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.