Chương trước
Chương sau
Đinh Hạo thoáng nhìn qua thần tình đối phương bỗng nghi ngờ, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh ôn hòa mà nói :
- Các hạ là người thừa kế Trúc Lâm Khách chắc trả lời được vài câu hỏi của tại hạ?
Ông lão xúc động nói :
- Thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của lão phu, thì lão không thể nào nói dối được, lão phu nói trước về một số việc liên quan đến Trúc Lâm Khách thì lão phu không thể phụng cáo.
- Các hạ cảm thấy việc nào trả lời được thì cứ trả lời.
- Thế thì thiếu hiệp hỏi đi.
- Trúc Lâm Khách chết như thế nào?
- Số mạng đã tận.
- Lúc ông chết có để lại di chúc hoặc giao phó những việc cần làm gì cho các hạ hay không?
- Có nhưng lão phu không thể nói ra.
- Ở tình huống nào lão mới có thể nói ra?
Ông lão lại biến sắc, buồn bã nói :
- Xin thiếu hiệp thông cảm, đó là lời dạy của thầy, nếu thiếu hiệp muốn lấy lại mạng sống của lão xin cứ tự nhiên.
- Nói vậy dù lão chết cũng không tiết lộ ư?
- Đúng vậy.
- Quan trọng đến thế ư?
- Lai lịch chân thật của thiếu hiệp lão phu chưa rõ và cũng chẳng cần muốn biết, nhưng Trúc Lâm Khách đã không còn tại thế, thì tất cả theo đó chôn vùi vĩnh viễn.
Lòng Đinh Hạo bỗng trầm xuống, thế thì lào sao bây giờ? Trúc Lâm Khách đã chết, thân thế của mình coi như chôn vùi theo lão, theo thái độ ăn nói của ông lão, có thể y biết rõ nội tình bên trong, nhưng y không chịu nói ra đành chịu.
- Trúc Lâm Khách tạ thế bao lâu rồi?
- Mười năm hơn.
Ông nói dối.
- Thiếu hiệp nói sao?
- Tám năm trước có người gặp lão.
- Ai?
- Một khách giang hồ có tên Kha Nhất Nghiêu.
- Hắn gặp ở đâu?
- Vô Ưu cốc ở phía sau Vương Ốc sơn, chắc là Dạ Mê cốc chứ gì?
Ông lão hoang mang nhìn Đinh Hạo nói :
- Không thể như vậy được, thiếu hiệp bị lừa rồi.
- Không có lý do gì Kha Nhất Nghiêu lừa ta.
- Tuổi tác của thiếu hiệp thế này sao... lại làm bạn với họ Kha kia?
- Không phải đồng đạo, ngẫu nhiên tương phùng thôi.
Trên nét mặt ông lão lộ vẻ nghi hoặc, một lần nữa chăm chú nhìn Đinh Hạo nói :
- Thật thế sao?
- Tại hạ không nói lời hư dối.
- Thiếu hiệp tìm Trúc Lâm Khách có mục đích gì?
- Hỏi vài vấn đề ngoài ra không có gì khác.
- Do người ủy thác lại? hay là...
Đinh Hạo chuyển ý nhanh lẹ nói :
- Do người ủy thác lại.
Bỗng nhiên trong Dạ Mê cốc phía dưới sơn phong, vang lên một tiếng sáo dài, ông lão thoáng cau mày nói :
- Thiếu hiệp, lão phu có bè bạn đến thăm, xin đợi chốc lát, thế nào đồng ý chứ?
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói :
- Được, xin tự nhiên.
- Lượng thứ lão phu tạm thời vắng mặt.
Dứt lời, lão phu thân xuống núi, vì do chân trái bị thương mất đi công lực nên thân hình lão di chuyển nặng nề.
Đinh Hạo đứng trên đỉnh núi chờ đợi cả tiếng đồng hồ không nhìn thấy ông lão quay trở lại, hắn buồn bực nói thầm: Mình lầm lẫn rồi, không nên để lão thoát thân.
Hắn tự trách đáng lẽ lúc nãy phải nói rõ thân thế và mục đích đến đây, như thế đối phương có thể suy nghĩ kỹ lại và giải đáp các thắc mắc của mình bây giờ chỉ còn cách là xuống cốc tìm gặp y.
Hắn nghĩ thế liền lấy ra một ít lương khô ăn thật no, trông thấy mặt trời đã đứng bóng cần phải hoàn tất việc này trước khi đêm đến, cái trò đùa khó nhọc đêm tối đó không phải dễ chịu, vạn nhất đối phương ôm lòng ác độc thừa đêm khuya đánh lén thì hậu quả khó mà lường được.
Thế rồi hắn phóng mình xuống núi, đi trở vào sơn cốc.
Vào đến sơn cốc, ngôi mộ đá Trúc Lâm Khách kia hiện ra trước mắt, Đinh Hạo bất giác cảm khái buồn bã đối diện mộ đá than thở.
Hắn đứng ngẩn ngơ một hồi trước mộ đá đoạn rảo bước tiến về một hướng sơn cốc đi tới.
Càng đi càng xa không thấy bóng người cung chẳng thấy có nhà cửa hoặc huyệt động có thể che thân được.
- Lão đi đâu mất ư?
Hình như đối phương có ý tránh né không muốn gặp mình. Một luồng lửa giận vô danh phừng phừng phụt bốc ra, cứu một mạng đối phương thật là oan uổng, tuy rằng mình cứu người chẳng có ý cần cầu báo, nhưng nhân... trên đạo nghĩa không thể thiếu sót như vậy được.
Đinh Hạo gia tốc thân pháp chạy tận đường cùng của cốc rồi quay đầu chạy trở lại mộ đá, vẫn không thấy một bóng người nào thấp thoáng.
Thình lình...
Một âm thanh nói.
- Thiếu hiệp xin lượng thứ khiến người chờ lâu vậy.
Đinh Hạo xoay người nhìn thấy ông lão áo vàng đã đứng trước mặt, lửa giận liền tan biến, thế vào giọng nói ôn tồn, nhìn ông lão mà nói :
- Quý hữu đi rồi ư?
- Chưa đi.
- Tại hạ xin hỏi một lần cuối, Trúc Lâm Khách đã có lời trăn trối gì giao lại các hạ chăng?
- Có chứ, bất kỳ người võ lâm nào ít nhiều cung có chút ít bí ẩn riêng tư.
- Thế thì xin hỏi một câu Trúc Lâm khách có bao giờ đề cập thân thế của một người họ Đinh ư?
Ông lão thất thanh, giọng run run nói :
- Thật ra thiếu hiệp là ai vậy?
Đinh Hạo nghi thầm thì cứ nói trắng ra, mặc dù biết được chút ít manh mối thân thế lúc mẫu thân sắp mất bảo mình phải tìm kiếm Trúc Lâm Khách, vậy Trúc Lâm Khách này phải có chút liên hệ gì với phụ mẫu, chắc chắn không phải thù địch oan gia với dòng họ Đinh đâu mà sợ, nghĩ thế hắn bèn trầm giọng nói :
- Tại hạ họ Đinh tên Hạo.
Ông lão rùng mình, cặp mắt lấp lánh chiếu sáng nói :
- Thiếu hiệp họ Đinh?
- Đúng vậy.
- Lệnh tôn là...
- Đây là điều tại hạ muốn hỏi.
- Lệnh đường?
Phía sau mỏm đá thò ra một cái đầu người xúc động nói :
- Có phải là Hình Huệ Nương ư?
Đinh Hạo cả kinh nhìn kỹ đầu người ấy, thì ra là Bán Bán Tẩu xem tướng coi bói trước cửa Quân Đế miếu trước thành Nhữ Châu, y đã gạt mình đi hướng đông mười dặm sẽ gặp được Trúc Lâm Khách không khỏi buột miệng kêu lên :
- Không ngờ các hạ cũng đến nơi đây, thật là may mắn.
Bán Bán Tẩu liền bước ra, gương mặt lộ vẻ xúc động, hỏi lại một lần nữa :
- Lệnh đường có phải là...
- Các hạ nói không sai, gia mẫu chính là Hình Huệ Nương.
- A!
Ông lão và Bán Bán Tẩu cùng nhau thất thanh kêu lên một tiếng, cả hai người cúi đầu nói :
- Thiếu chủ!
Đinh Hạo hoang mang vô cùng, ngớ ngẩn chẳng hiểu gì cả nói :
- Hai vị làm gì thế này, ai là thiếu chủ?
Ông lão và Bán Bán Tẩu ngẩng đầu lên trong mắt già nua rơm rớm lệ ông lão xúc động nói :
- Nếu thiếu chủ nói rõ tên họ một chút, sẽ tránh được nhiều phiền phức thế này, may mà lão phu nghĩ đến ơn cứu giúp, bằng không mạo muội xuất thủ thì hận không ít.
Đinh Hạo ngạc nhiên hỏi :
- Sự tình như thế nào vậy?
Ông lão dùng tay trỏ vào ngực mình nói :
- Lão phu chính là Trúc Lâm Khách vậy.
Đinh Hạo vui mừng khôn tả nói :
- Các hạ chính là Trúc Lâm Khách thật không ngờ.
- Mời thiếu chủ vào bên trong hãy nói chuyện.
- Bên trong, ở đâu?
- Mời theo lão phu.
Dứt lời đi vòng ra sau mộ đá, chỉ thấy trong bọng cây sau mộ lộ ra một huyệt động ăn sâu vào lòng núi.
- Thiếu chủ mời vào.
Bán Bán Tẩu tiến tới dùng tay vén cây qua một bên, huyệt động không lớn lắm, nhưng nó rất sâu. Đinh Hạo ôm ấp tâm trạng kỳ lạ bước vào huyệt động, Bán Bán Tẩu sửa gọn che kín huyệt động cả hai theo sau bước vào động, ấn nút trên vách, một tảng đá to lớn đi động đóng kín cửa động, tức thì trong sơn động tối mù.
Đinh Hạo vẫn chưa tin hẳn lời nói của đối phương vận công vào hai bàn tay chuẩn bị ứng biến.
Trúc Lâm Khách bước tới phía trước hỏi :
- Thiếu chủ để cho lão phu dẫn đường.
Đường đạo thạch động tuy tối mù không ánh sáng, nhưng với công lực của Đinh Hạo vẫn có thể phân biệt sơ được cảnh vật bên trong, hắn đi liền sau Trúc Lâm Khách bước vào thạch động, đi khoảng mười trượng hơn, con đường động quẹo sang bên phải, chợt trước mắt sáng choang, một gian thách thất hiện ra trước mặt, đèn đuốc sáng sủa, bàn ghế và các thứ vật khác đều làm bằng gạch trưng bầy rất có thứ tự.
Vào gian thạch thất, Trúc Lâm Khách mời Đinh Hạo ngồi trên, lão cùng với Bán Bán Tẩu ngồi một bên.
Đinh Hạo đua mắt quan sát một lượt thạch thất, rồi cất tiếng hỏi :
- Hai vị vì sao gọi tại hạ là thiếu chủ?
Bán Bán Tẩu nhìn Trúc Lâm Khách nói :
- Để ngươi nói vậy.
Trúc Lâm Khách gật đầu nói :
- Thiếu chủ, chủ mẫu hiện giờ ở đâu?
Đinh Hạo đau thương nghiến răng đáp :
- Tiên mẫu đã tạ thế.
- Nói sao?
Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu đồng thanh kêu lên :
Đinh Hạo gượng gạo nói :
- Tại hạ muốn biết rõ thân thế.
Trúc Lâm Khách dùng tay áo lau khô nước mắt gương mặt đầy vẻ đau thương cất tiếng nói :
- Thiếu chủ có từng nghe nói Nam trang Bắc bảo bao giờ?
- Thế nào gọi là Nam trang Bắc bảo?
- Nam trang ở tại bến Động Đình hồ, Bắc bảo thì ở tại Hàm Cốc quan biên.
Đinh Hạo hỏi :
- Bắc bảo tức là Vọng Nguyệt bảo?
- Đúng vậy! Nam trang chính là Tề Vân trang, một trang một bảo này phân nhau trông coi Nam bắc võ lâm, nói cho đúng hơn là hai đại minh chủ Nam bắc, bất kể hắc bạch lưỡng đạo đều kính nể đôi chút. Trong vòng mươi năm ròng, tình thế không gì thay đổi, giữa hai bên trang bảo không có gì qua lại, cung chẳng có xâm phạm lẫn nhau.
- A!
- Chủ nhân năm xưa tiếng tăm lừng lẫy Nam bắc, trong giới võ lâm ai cung đều biết danh Đô Thiên kiếm khách Đinh Kiết Tường.
- A!
Đinh Hạo thất thanh kêu lên một tiếng đến nỗi đứng bật dậy, hắn còn nhớ sư phụ từng đề cập Trung nguyên võ lâm có thể cùng lão giao đấu trăm chiêu duy chỉ có một mình Đô Thiên kiếm khách Đinh Kiết Tường, tiếc rằng lúc đó thân thế mình không rõ nên chẳng biết Đô Thiên kiếm khách là phụ thân mình. Vậy như thế nếu Hắc Nho danh tôn đệ nhất, thì phụ thân phải biệt danh đệ nhị.
Trúc Lâm Khách lại nói :
- Thiếu chủ từng nghe danh húy chủ nhân?
- Đúng vậy!
- Xin ngồi xuống, nghe lão kể tỉ mỉ lại nguồn gốc câu chuyện.
Đinh Hạo cố trấn tĩnh trạng thái hồi hộp ngồi xuống lắng nghe.
Trúc Lâm Khách trầm tư một hồi rồi lai tiếp :
- Năm xưa Nam trang Trang chủ Nam Thiên Long Dư Hóa Vu và Bắc bảo Bảo chủ Trịnh Tam Giang đều trăm kế ngàn phương muốn lôi kéo lệnh tôn về phe mình, nhưng chủ nhân không chịu a dua với người để mưu cầu bá chủ.
- Sau này thế nào nữa?
- Do vậy mà gây ra tai họa.
- Xin lão nói tiếp.
Trúc Lâm Khách xúc động vô cùng, gượng gạo trấn tinh rồi lại kể tiếp :
- Mười bốn năm trước, thiếu chủ chưa đầy tuổi, vào một buổi tối âm u, có tám người khách không mời mà đến viếng thăm, đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ thời đó, chủ nhân chiếu theo quy luật giang hồ tiếp đãi họ, đối phương bày ra một phần trọng lễ toàn là những vật có giá trị hiếm có, họ bảo là phụng mệnh của Dư trang chủ Tề Vân trang đến kính trọng mời chủ nhân hạ sơn phụ trợ Dư trang chủ xưng bá võ lâm..
Đinh Hạo nghiến răng nói :
- Rồi sao nữa?
Trúc Lâm Khách trợn tròn đôi mắt giọng nói run run :
- Chủ nhân từ chối lập tức. Trường Bạch Nhất Kiêu là đầu đàn trong tám người bỗng trở mặt ném ly nộ mắng chủ nhân ôm danh tự trọng và không biết điều. Đây vốn là âm mưu sắp đặt sẵn bảy người kia đồng thời đứng dậy vung binh khí ra, lúc bấy giờ mới phát giác ra đại viện đã bị thủ hạ đối phương bao vây nhiều vòng...
Đinh Hạo nghiến răng cồm cộp nói :
- Tiên phụ đối phó thế nào?
Trúc Lâm Khách xúc động mãnh liệt, nói năng không được.
Bán Bán Tẩu kể tiếp lời :
- Lúc ấy đệ tử trong trại luôn cả kẻ ăn người ở tổng cộng được hai mươi mấy người nhưng những đệ tử đều là người mới nhập môn không lâu, chỉ có bốn anh em kết nghĩa lão phu nghe tiếng hét inh ỏi nên mới chạy ra thấy trong đại sảnh, họ đã giao đấu với nhau, hai người trong số tám người kia liên thủ đối phó chủ nhân, bốn người tiếp chiến với bốn anh em kết nghĩa lão phu, còn hai người kia thừa cơ vào nội sảnh để tàn sát đệ tử và người ở không còn một mạng sống sót.
Đinh Hạo đột nhiên đứng bật dậy, cặp mắt đỏ ngầu, Bán Bán Tẩu giọng nói run sợ thuật tiếp :
- Chủ mẫu một tay ôm thiếu chủ, một tay độc chiến với hai người bất địch thọ thương, thiếu chủ bị cướp....
- Rồi sao nữa?
- Chủ mẫu bị phế đi võ công tại chỗ, hai tên hung đồ xách chủ mẫu và thiếu chủ đến tiền sảnh uy hiếp chủ nhân, bấy giờ hai tên giao đấu với chủ nhân một bị giết, một bị thương, chủ nhân thoáng thấy vợ con lọt vào tay đối phương, liền bị rối loạn cả đầu óc, ra lệnh bốn anh em lão phu dừng tay, cũng ở lúc này đối phương thình lình dùng ám khí cùng nhau phóng vào người chủ nhân..
- Rồi sao nữa?
- Chủ nhân chẳng may bị chết liền tại trận, nhưng trước khi chết vùng vẫy giết chết thêm bên đối phương ba người.
- Ôi cha!
Đinh Hạo điên cuồng thét lên một tiếng, hộc ra một hụm máu tươi.
Bán Bán Tẩu rơm rớm nước mắt.
Trúc Lâm Khách nghiến răng nói :
- Xin thiếu chủ bình tinh trở lại.
Đinh Hạo điên cuồng hỏi tiếp :
- Cứ nói tiếp.
Trúc Lâm Khách trầm trọng gật đầu, tiếp tục nói :
- Bấy giờ chung quanh trang viện bốc lửa, anh em nhà ta thấy tình thế như vậy đành chỉ liều mạng cứu những người còn sống dưới sự liên thủ đánh liều cứu được chủ mẫu, nhưng anh em nhà ta bốn người chết mất hai.
- Nói tiếp.
- Lão phu và đại ca Hồng Cẩm, liều mạng đưa chủ mẫu ra hồ sen phía sau cất giấu, quay lại cứu đi thiếu chủ, trong ánh lửa cháy phừng phừng thấy một trung niên võ sĩ mặc áo hở ngực đang bồng thiếu chủ, anh em ta liều mạng chụp tới, tên võ sĩ đó đặt thiếu chủ xuống đất ứng chiến với anh em ta, cuối cùng yếu thế bỏ chạy, tên võ sĩ trung niên đó là một trong tám người mà anh em ta không biết danh hiệu, chỉ nhớ trước ngực hắn có xâm hình một con rồng uốn khúc.
- Cuối cùng thế nào nữa?
- Anh em lão phu dị dung cải trang bảo hộ chủ mẫu và thiếu chủ tiến về phía Bắc, giữa đường lại bị truy kích thất lạc từ đấy...
Đinh Hạo lại há mồm hộc ra một búng máu tươi, hắn cảm thấy nhức nhối toàn thân, tinh thần hoảng loạn đến mức phát cuồng loạn.
Thạch thất trở nên trầm tịnh, mỗi người đều nuốt lệ thống khổ, không một người nào mở miệng tiếp lời được nữa. Thật lâu, Đinh Hạo ngồi phịch xuống ghế, thê lương sầu thảm nói :
- Nhị vị có thể kể rõ thêm chi tiết gia thế của ta chăng?
Trúc Lâm Khách thở dài một hơi nói :
- Bốn anh em lão phu vốn là người võ lâm tại quan ngoại ngưỡng mộ phong cảnh trung nguyên, bốn anh em kết nghĩa với lão phu rủ nhau nhập quan dọc theo Hoàng Hà đi xuống, có lần xung đột với bằng hữu Trung nguyên võ lâm, cơ hồ mất mạng, may nhờ chủ nhân tiếp trợ tương cứu, anh em lão phu lòng cảm thâm ơn cứu mạng, đồng nhau cầu chủ nhân lưu nhân theo hầu tả hữu, lão phu là lão tam kêu Lý Mậu Trúc, đại ca là Hồng Cẩm, nhị ca và tứ đệ gặp nạn.
- Tại hạ... vãn bối...
Thiếu chủ há được xưng là vạn bối.
- Được chứ, nhị vị niên kỷ chắc lớn hơn tiên phụ.
- Sự thực không sai nhưng chủ tớ phân biệt lễ nghĩa không thể bỏ được.
Đinh Hạo dừng hồi lâu lại hỏi :
- Biệt hiệu nhị vị thì thế nào?
- Anh em lão phu cải trang dị dung tìm kiếm tung tích chủ mẫu và thiếu chủ không đặng, vài năm sau buộc tóc để râu hình thù có biến đổi nên lấy hiệu Bán Bán Tẩu và Trúc Lâm Khách, Hồng đại ca lưu lại giang hồ mượn danh nghĩa làm nghề coi tướng xem bói, tiếp tục tìm kiếm tung tích chủ mẫu và thiếu chủ, lão phu tìm được sơn cốc này khổ luyện võ công để phòng cho ngày sau báo thù rửa hận.
- Nhị vị quá cực nhọc vậy.
- Thiếu chủ chớ nói vậy.
Bán Bán Tẩu tiếp lời nói :
- May mắn chủ nhân tại thiên linh ứng khiến thiếu chủ tìm được tới đây, lúc thiếu chủ chưa nói rõ thân phận, lão phu tưởng rằng kẻ thù lại tìm đến cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy.
- Công này phải thuộc về lão tú tài tên Kha Nhất Nghiêu, nếu không được nhờ y chỉ dẫn, ta cũng không tìm tới được đây.
- A! Lúc nãy thiếu chủ nói rằng chủ mẫu...
Đinh Hạo lại bùi ngùi cay đắng, ngấn lệ tuôn dài nói :
- Còn nhớ lúc năm tuổi, mẹ con ta tìm đến Vọng Nguyệt bảo ở nhờ...
- A! Bắc bảo, như vậy tránh được sự truy sát của Nam trang. Gia mẫu nếm đủ mùi cay đắng, kết quả..
- Thế nào?
- Bị Bảo chủ làm nhục, tự vận mà chết.
- A! Đáng giết.
- Ta thì bị đòn thê thảm đến tử vong bèn đem ném xác vào nơi hoang dã may nhờ Yên Vân Khách Thẩm Cang tiền bối cứu sống, chết đi sống lại, về sau ở trong một trường hợp ngẫu nhiên được ân sư thu nhận làm truyền nhân, hai năm khổ luyện có chút ít thành tựu.
Trúc Lâm Khách thất kinh nói :
- Hai năm mà đào tạo được một thân võ công như thiếu chủ, lệnh sư là ai?
Đinh Hạo không muốn khai ra tên Hắc Nho bèn qua loa mà đáp :
- Điều này không thể phụng cáo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.