'Được rồi, mau cút ra đi.
Để Hoàng Viết Lực ôm một hồi Ninh Đình Phúc đã rửa xong bát đũa rồi đẩy hắn ra.
Hoàng Viết Lực khẽ cười, nụ cười hắn nhẹ nhõm vô cùng:" Còn chửi tôi được, mèo nhỏ, sao em lại vô tình như vậy chứ? "
Ninh Đình Phúc lạnh lùng nói:" Anh có cần tôi vô tình thêm một tí, cho anh một vé đi luôn không!? "
' Thế thì không cần đâu. " Hoàng Viết Lực mỉm cười:" Tôi còn chưa cưới em mà, không chết được. "
Cái tên này...II. "
Ninh Đình Phúc chỉ cảm thấy máu dồn lên não, cơn tức giận bùng nổ trong cậu, con dao đang ở gần ngay tay cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn vơ ngay lấy nó rồi cho cái tên Alpha chết tiệt trước mặt cậu một phát thôi!!
Hoàng Viết Lực lập tức lùi lại, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, gương mặt đẹp như tạc của hắn khiến hắn trông càng ngứa đòn hơn.
" Mèo con này, cứ giương móng vuốt như vậy không tốt đâu, người ta sẽ bị em dọa chạy đó. "
Ninh Đình Phúc vẻ mặt ghét bỏ đến không thể ghét bỏ hơn, cậu khoanh tay đứng ở đó cười nhạt.
" Sao không thấy cậu bị dọa chạy nhỉ? Như thế tôi rất lấy làm phúc phận đấy. "
Hoàng Viết Lực cười đến là vui vẻ:" Tôi lên phòng đợi em đó. "
Ninh Đình Phúc nhăn mày:" Lên cái gì mà lên, tôi còn phải về nhà không rảnh ở đây đùa với cậu.
Hoàng Viết Lực nào có bỏ qua được cơ hội ngàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-giay/3644588/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.