Mọi người xôn xao.
Khương Tình trầm mặc, không nói một lời.
Hạ Nhi có miệng nhưng không thể biện hộ. Cô gấp gáp muốn biết tâm tư của Khương Tình.
Nhưng Khương Tình không nhìn cô, từ đầu đến cuối đều không nhìn.
Sự phẫn nộ trong đáy lòng điên cuồng ngặm nhấm lý trí và sự bình tĩnh của cô.
Bàn tay run lên, cô bước tới một bước, chỉ tay vào Khương Ẩn, trong đôi mắt là căm hận, là tàn nhẫn, là chỉ muốn róc xương anh ta nuốt chửng.
"Khương Ẩn! Đừng có ngậm máu phun người. Tôi không hại Khương gia."
Ánh mắt cô gần như khiến mọi người xung quanh sợ hãi, khiến người ta nghĩ đến một con sói tàn bạo bị dồn ép vào đường cùng, cô đơn và lạnh lẽo ôm một chút phản kháng cuối cùng.
"Hạ Nhi! Đủ rồi."
Khương Tình bất ngờ kéo cô lại.
Chậm rãi ngước mắt lên nhìn Khương Ẩn, từng chữ nghe có vẻ điềm tĩnh như nước, nhưng dường như lại nặng dần lên, từ từ chuyển lạnh, cuối cùng là rét buốt như băng:
"Khương Ẩn! Chuyện về mẹ Hạ Nhi, anh tra được từ đâu?"
"Dương gia còn ở đó, tuỳ tiện tra một chút sẽ biết được chân tướng. Khương Tình! Em vẫn muốn bảo vệ nữ nhân này sao?" Khương Ẩn cười lạnh.
Hạ Nhi cả người cứng đờ.
Dương gia...
Tất cả mọi người xung quanh đều không nói thành lời nữa.
Sự hoảng sợ người khác dành cho cô lọt vào mắt, sau đó, nỗi sợ đó cũng đang lan ra khắp trái tim cô.
Quá khứ, những ký ức khó khăn lắm mới niêm phong lại được một lần nữa ùa về, dính đầy máu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484873/chuong-251.html