Trời chiều khá mát mẻ, không còn bức bối như cái lồng hấp như buổi trưa lúc ánh nắng mặt trời hắt lên người.
Hạ Nhi nhận cuộc điện thoại của Lương Hạ hẹn cô ra ngoài, vì thế cô liền ghé qua Lương gia.
Hạ Nhi xưa nay không phải là một người thích mua sắm. Nếu có mua sắm, cô cũng chỉ nhắm tới một vài thương hiệu nổi tiếng quen thuộc. Việc này bắt nguồn từ sự thiếu kiên nhẫn của cô. Nhưng Lương Hạ nài nỉ đi trung tâm thương mại sắm ít đồ, nên cô chỉ đành miễn cưỡng nhận lời đi theo cho có lệ.
Ngồi trong xe, khuôn mặt Lương Hạ phấn khởi, vô cùng vui vẻ nói:
"Vậy là ba tháng nữa cậu và Khương Tình sẽ cưới sao?"
Dứt lời, liền chắp hai tay lại, ánh mắt long lanh nhẹ giọng:
"Cậu còn muốn tớ làm dâu phụ. Ôi... tớ hạnh phúc chết mất."
Hạ Nhi biếng nhác chống một tay lên cạnh cửa, cằm tựa lên bàn tay, nói:
"Được rồi, cậu nhớ chuyển lời của tớ cho nữ nhân nhà cậu."
Lương Hạ nghe vậy, hứ một tiếng rõ to, bĩu môi lạnh giọng:
"Tớ sẽ tìm một nữ nhân khác làm phù rể, tại sao phải nhờ cái đồ trăng hoa đó chứ?"
Hạ Nhi bật cười, dùng hai ngón tay búng một cái lên trán Lương Hạ, trách móc:
"Nữ nhân trăng hoa đó là cậu chọn. Cậu quên à?"
Lương Hạ ngẫm nghĩ một chút, ỉu xìu gật đầu.
Tới trung tâm thương mại chọn mãi chọn mãi một đống đồ thì đã hơn một tiếng đồng hồ, tới tận khi di động kêu lên.
Là Hương Vũ gọi tới.
Vì lý do công việc, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484848/chuong-227.html